Posted by: roguexgirl | November 9, 2009

Típ-phờ-nờ

Bố ơi, mẹ ơi, cho con về đi, con không ở đây học nữa đâu! Giữa trưa khi cuống quýt chạy sang Prospect ăn vội trước khi gặp giáo viên, mình đã tưởng tượng ra mình khi gặp bố mẹ sẽ òa ra như thế. Và lúc đó mà mình có bố mẹ trước mặt chắc là xì xòa ra thật.Khốn nạn những ngày phụ nữ nó hành hạ tâm lý mình rất không đúng lúc như thế này. Thế mới bảo, phụ nữ bao nhiêu là thiệt thòi, bao nhiêu là lỗ lã. Đến cả cái áo mưa đàn ông nó cũng còn rẻ hơn mới đau chứ!!!!!

Thôi bé Nghi cố lên nào, không stress, không khóc nhè, không whiny với bạn bè, ráng mở miệng cười cho đời nó tươi, chịu khó ăn mì gói đếm từng ngày đến tháng mười hai chạy về với bố mẹ nhé.

Posted by: roguexgirl | November 8, 2009

Hy vọng.

IMG_5901Cuối tuần mình chẳng bao giờ “chào nắng mai” sớm. Định đi tắm phát rồi đi ăn nhanh mà nghĩ đến đồ ăn hôm nay không gì ngon, thôi kệ lát nữa đến cũng được. Nhắm mắt lại cũng hình dung ra được có cái gì, khoai tây chiên, xúc xích, thịt hun khói (ủa bacon có phải là thịt hun khói không nhỉ), trứng đánh, đậu hũ đánh, muffin. Một bữa còn ngon hai bữa thú vị nhưng đây đã là bữa thứ…. mấy chục của mình rồi. Thôi không than phiền.

Mình thật sự rất cần học cách luyện bản thân để không bị ảnh hưởng bởi những việc không liên quan đến mình. Rõ là chuyện người ta mà mình nghe xong thấy xong cứ bí bức ở trong người, ngốt hết cả lên. Mình không thích thế. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến mình, làm phiền mình. Thứ hai, mình không muốn đánh giá người khác. Nhưng làm sao mới có thể rèn bản thân như thế nhỉ?

Sau này, mười năm nữa, khi mình có con, mình tự hỏi không biết mình sẽ cưới một anh việt nam hay là lại xì xồ tiếng tây tiếng Tàu với một anh 6 feet 5, mắt xanh tóc nâu  nâu (tại mình chả thích tóc vàng!) và tiếng Việt rõ là bập bẹ. Nhưng cho dù thế nào, cho dù mình cắm rễ cuộc sống và gia đình của riêng mình ở đâu, mình hy vọng sẽ vẫn có thể ôm con mình trên tay và dạy con về đất nước của mình. Mình sẽ kể con nghe về tuổi thơ của mình, về ông bà ngoại, về trường lớp năm xưa, về cánh diều mình chưa bao giờ được thả, về ruộng lúa quê nội mình, về mùi thơm của đất sau cơn mưa, về những hàng quán ăn vặt mình đã lê la cùng bạn bè, về đường phố đông đúc xe máy và kín mũ bảo hiểm, và cả về những mẩu chuyện tình thơ của mình (hí hí). Mình sẽ kể con nghe về lịch sừ nước mình, kể chuyện Thánh Gióng, Trọng Thủy Mỵ Châu, chuyện Tấm Cám, Cóc kiện trời, chuyện Thạch Sanh với cây đàn tích tịch tình tang, chuyện Lưu Bình, Dương Lễ, chuyện sự tích con muỗi, vân vân và vân vân. Mình hy vọng có thể nuôi dưỡng trong tim con mình một tình yêu đất nước mình, cho dù có thể nó chưa có dịp ghé thăm. Mình hy vọng con mình cho dù có ở xa hay không vẫn cảm thấy đất nước mình gần gũi hơn, thân thiện hơn. Mình hy vọng có thể giúp con mình thấy được phần nào vẻ đẹp của nước mình. Mình hy vọng, nếu đã ở xa, sẽ có thể dắt con về thăm quê nhà và tận tay chỉ cho con xem những điều mình đã kể. Mình hy vọng, nếu mình đâm phải một ông mắt xanh tóc hung thì ông ấy có tinh thần học tiếng Việt đi, vì mình rõ là thích nghe và nói tiếng Việt. Mình hy vọng vốn tiếng Việt của mình không bao giờ bị nghèo nàn đi, và mình vẫn có khả năng viết và nói tiếng Việt trôi chảy, viết tất cả những gì mình muốn đồng thời che giấu những gì không thích người khác đoán ra. Mình yêu tiếng Việt của mình.

Mình biết đây là điều khó chứ, bởi vậy mới nói là mình hy vọng. Đường còn dài, tương lai còn xa, mình thì vẫn chỉ đang là con bé sinh viên đang lo lắng khi sắp lên năm cuối, bạn trai còn bị mẹ thúc vào đít thì chưa biết lôi đâu ra chồng với con. Nhưng mà mình vẫn muốn viết ra, để sau này có đọc lại mình sẽ thấy mình đã từng có những suy nghĩ như thế này, để nó nhắc nhở mình nếu mình có lỡ quên đi. Mình thực sự hy vọng thế.

Posted by: roguexgirl | November 7, 2009

Buồn ngủ quá :(

Cả tuần nay mình chẳng viết lách tí gì, lần cuối cùng viết là thứ 6 tuần trước sau vở bi hài kịch khi mình đi tìm tô sứ mình ăn mà chỉ ưng cái âu cho chó. Thế rồi thôi, cuối tuần mình tự nhủ chỉ relax một ít thôi vì mình xứng đáng, thế mà cái sự relax một tí tẹo nó hại mình lê lết cả tuần, làm đồng hồ sinh học trật hết cả nhịp. Đến nỗi tối thứ 6 mình muốn đi ngủ sớm cũng không được, cứ loay hoay, loay hoay đến trễ lòi ra mới vật xuống ngủ. Ngủ 7 tiếng mà cứ tưởng là 70 tiếng sướng ơi là sướng. Hèn gì người ta bảo ăn được ngủ được là tiên.

Hôm qua mình cũng nhận ra thêm một lý do tại sao người ta nên học một cái well-rounded schedule, ít ra nó đúng trong trường hợp của mình. Lúc ấy là trưa, sau khi đi gặp cô vật lý trị liệu xong mình lăn trở về khoa Toán. Vừa mở cánh cửa to uềnh oàng nặng cả trăm ký ra, bước vào trong là mình thấy tinh thần tự nhiên sụp đổ, như thể có hòn đá nào vừa đè lên lồng ngực mình, thần khí đi đâu cả. Nghĩ lại thì ngày nào cũng chui vào đây ít nhất là 4-6 lần, có khi đã gần 7h tối vẫn còn hì hục ngồi trong phòng giáo viên. Mình biết những người khác còn học cật lực hơn mình nhiều, nhưng mình ở nhà gần xịt đi vào bước đến trường, xong lớp là về, mà mùa này cứ cắm trại trong đây mãi mình đâm nản. Thế là với cái tâm trạng chán chường đó mình ráng viết cho xong câu cuối cùng rồi nộp bài quách. Đi về bụng đói meo mà cũng chẳng buồn ăn, mình xách phấn xách son tô tô trát trát mặt để chiều đi mall. Xấu hổ chưa là xấu hổ!!!

Nhưng mình nghĩ, càng lúc mình càng xoay xở với stress và depression giỏi hơn, âu cũng là một điều hay. Stress từ chuyện học, chuyện tương lai, depression mỗi khi nghĩ ra mình như sống trong một quả cầu thủy tinh cứ quanh quẩn mãi, phải tìm cách thoát ra ngoài. Ngày xưa những lúc stress out mặt mình nổi mụn xanh mụn đỏ mụn mẹ mụn con, trăm hoa đua nở, mắt lòi hết cả ra, thâm quầng và tinh thần không còn chút nào. Bây giờ thì có kiểu gì mình vẫn có thể manage tốt hơn và nó ít gây thiệt hại cho mình hơn. Thôi thì thế cũng tốt.

Mùa đông này mình sẽ về Việt Nam tránh rét. Mình là chim di trú hihi, đến mùa đông lại bay về xứ ấm để quên đi tuyết. Từ lúc mua vé xong mình cứ lâng lâng hết tinh thần học, mà không dám nói với bố mẹ sợ bị mắng :D Vé đi sớm, check in lúc 3h sáng, nếu may mắn mình kiếm ride, không may thì đành đi bus từ chiều hôm trước rồi chịu khó ở lại phi trường 6 tiếng vậy. Thôi không sao nghĩ đến sắp được về là mừng rồi.

Mình bắt đầu viết entry này thật ra định nói về một chuyện hoàn toàn khác, nhưng cái tật lan man chẳng khi nào khiến mình nói cái gì cho nhanh cho rõ được. Đành hẹn lại lần sau vậy. Hôm nay mình hết dám nghỉ ngôi, đi ăn xong phải leo lên lab thôi :(

Posted by: roguexgirl | October 31, 2009

Chuyện cái tô

Tô nào thì đẹp, tô nào thì hay?

Từ hồi sang Mỹ đến giờ, mình chỉ có duy nhất một cái tô ưa thích. Tô bằng nhựa có viền hoa hòe hoa sói xung quanh, mình bắt đầu dùng khi lên Davis ở, tập tành vô đời sinh viên. Cái tô này mình và chị mình đều thích – gien gì không giống lại có gien thích cái tô?? Cho nên lẽ dĩ nhiên là cứ đến giờ ăn là hai đứa nhanh nhơ chớp bay đến giành cái tô. Hoặc nếu mình khôn lỏi lựa lúc chị mình đang say sưa “ăn bánh xèo” hay là coi conan, hay là ngủ, hay là mở hết cửa sổ cửa lớn trong nhà ra cho mùi đồ ăn bay đi để len lén lấy tô lấy muỗng múc sẵn cơm và ăn ngon lành để khỏi bị giật lại. Chị mình mang tiếng là chị nên đành phải nhường, ăn tô bằng sứ. Ôi cái số làm em của mình thật là may.

Mà tại sao mình thích cái tô này?

Thứ nhất là nó nhẹ. Tính mình hậu đậu, lỡ làm rơi xuống đất tô bằng sứ là tan thành trăm mảnh. Rồi mình lỡ để sót mảnh sứ nào dưới đất thì sao? Thì những khi mình lười đi dép đi trong nhà mà lọt tọt chân đất đi qua, mình vô tình dẫm lên mảnh sứ. Sứ găm vào chân mình, chảy máu tràn trể. Mình sợ quá khóc thét lên, rồi ngất xỉu (vì sợ). Chị mình cố sơ cứu nhưng vô vọng, thế là cho mình vào bệnh viện. Và cái hậu quả của việc đó là mình có một cái hóa đơn mười nghìn đô gửi đến nhà. Xin lỗi, bảo hiểm của bạn quá rẻ tiền và không bao gồm mục bị sứ cứa chân. Teo chưa! Đấy, cái tô cần phải nhẹ là như vậy.

Thứ hai là cái tô to. Mình ăn mì gói phải bỏ thêm rau thêm trứng. Có khi bỏ spinach, hoặc bỏ dried seaweed, thêm quả trứng gà vào là tô mì hết đạm bạc. Rồi có khi còn nấm, còn hành… cái tô bé thì chưa ăn đã tràn ra ngoài mất. Chưa kể, tô to cầm trong tay thì sướng, ăn được mạnh miệng không sợ ít (??). Tóm gọn lại, mình thích đã ăn thì ăn nhiều, tha hồ múc. Tô cần phải to.

Thế là khi mình đi sang Massachusetts để theo đuổi con đường học vấn gian nan và cao cả, mình vác cái tô và cái muống yêu thích của mình đi. Cuộn chặt giữa những quần áo, khăn len, là chỏng chơ một cái tô nhựa và chiếc muỗng nhôm thiếc gì đó. Mình ship bớt đồ đi vì không vừa 2 va li, cứ ngay ngáy người ta khiêng không cẩn thận làm hỏng cái tô của mình.

Vậy mà đến bây giờ, mình nhận ra mình cần cái tô mới. Tô này bằng nhựa, mình lại chuyên nấu mì microwave, lỡ những hạt… nhựa (?) chảy ra, trộn vào đồ ăn, vào đến bao tử thì đông lại mình có mà chết dở. Hoặc nó tạo ra chất độc, đóng cặn lại thế là mình bị sỏi thận. Lại vào bệnh viện, tiêu hết vài mươi nghìn. Chị mình đang trên đường thành Dr Thao Nguyen chấm cơm chấm cá, thì chả nhẽ em lại ăn uống vô tổ chức và không quan tấm đến sức khỏe?

Cho nên hôm nay vào Target, mình tìm cái tô. Mình đặt quan trọng nhất là tô phải to, thứ nhì là microwave safe, nhẹ thì tốt, không thì mình chịu khó làm lực sĩ vậy. À đương nhiên phải rẻ. Xin lỗi, em là sinh viên nghèo hiếu học, tham ăn. Thế là mình đi lòng vòng tìm. Mình thấy hàng dãy tô nhựa đủ kiểu đủ màu. Thôi, không được, không microwave được. Mình thấy tô sứ, khá to, ngoài đen trong đỏ, rất hợp với dáng mình. Lật đít lên xem thì hàng chứ to đến căng cả mắt “Not recommended for microwave use” Bố khỉ, thế mà cũng bày đặt sứ với chả siếc!!! Mình đi chậm lại, nghiên cứu từng cái một. Cái này chắc tay, nhưng nhỏ quá không bỏ rau nhiều được. Cái kia miệng bự đít bé tí gác vắt mì lên nó nằm phía trên chứ không ở đáy tô, mình ghét. Cái có vẻ đủ to và chịu nhiệu được thì, trời ơi, mười đồng hơn. Đùa, cái bữa ăn trưa của mình đến thế mà chỉ 7 đồng 25 thôi!!! Có cái nhìn tạm được thì lại bán một hơi 3 cái. Trời ơi, mình có chồng có con đâu mà khiêng về tận 3 cái tô???

Đau buồn nhất là, sau một lúc tuyệt vọng, mắt mình sáng lên khi thấy một ứng cử viên sáng giá. Anh ấy bên ngoài trắng, trong xanh navy, hoa văn siêu đơn giản, microwave được ( vì nằm trong khu microwave được), không cách biệt quá lớn giữa miệng và đáy tô. Giá lại không đắt. Mình hân hoan cầm lên và…. tiếp tục nghiên cứu kĩ để chắc chắn đây là món hời. Và trong lúc hân hoan như thế, mình phát hiện ra đó là một cái âu cho chó ăn!!!! Mình thiệt muốn gõ lên đầu cái đứa ngu ngốc nào lấy cái tô cho chó để lẫn vào khu nhà bếp! May mà chưa hấp tấp khiêng về nhà….

Thế là mình đi về, không tô vẫn hoàn không tô. Giấc mơ có tô mới bóng loáng oách xoành xoạch để khoe với chị mình là mình có ý thức sức khỏe tan thành mây khói!

Posted by: roguexgirl | October 26, 2009

November Rain

“…everybody needs some time on their own…”

November Rain

The first impression is always the strongest, but it takes more than just the first impression to know a person. It’s passed rage and anger, way passed depression. It has come to [almost] a quiet ocean, so blue and deep that it irritates your eyes, so peaceful that you feel almost… sad. Lol I’ve gotta love Daphne’s status today :) .

And now, the big question is, how should I continue with Kyle, Annie and Margaret? Who should be the winner? Or should Kyle be damned to hell?

Older Posts »

Categories