I. Quyên

Tôi gọi ly cà phê sữa đá thứ hai và tiếp tục đợi. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đến trễ như thế này, ngay cả khi biết tôi chúa ghét chuyện chờ đợi. Tức thật. Vừa nghĩ đến thì Mark đã xuất hiện, mồ hôi lấm tấm nhỏ hai bên trán. Anh nhìn vui vẻ và yêu đời trong chiếc áo polo xanh và quần shorts Bermuda, túi đeo chéo màu rêu tung tẩy bên hông. Lần đầu tiên gặp Mark ở quán cà phê cạnh trường đại học, anh ta trông cũng giống thế này. Mark trả tiền hai ly cà phê, kéo tôi ra và thảy chiếc mũ bảo hiểm thứ hai cho tôi trong lúc tự đeo mũ cho mình. Tôi phì cười “Mark, you look more and more like a Vietnamese every day”. Mark nháy mắt, trả lời – vẫn bằng cái giọng tiếng Anh hơi hơi … British mà tôi rất thích “Sylvia, tôi đang ở Việt Nam thì phải giống Việt Nam chứ!” “Hôm nay chúng ta đi đâu?” “Em muốn đi đâu?” “Thôi, để em lái!”

Tôi đưa Mark đi ăn vặt. Hì hục chỉ cho anh ta cách trộn bánh tráng, xoài xắt sợi, khô bò, trứng cút, và xốt tương ớt để làm thành món bánh tráng trộn yêu thích của học sinh. Hai đứa hai bọc bánh, tôi lại kéo Mark sang hàng nước mía, gọi hai ly mía dâu. Trong lúc vẫn đang loay hoay ngồi xuống chiếc ghế xẹp nhỏ bé, anh hỏi thẳng tôi:

-          Sylvia, em đã bớt buồn chưa?

Tôi định nói “Có gì đâu mà buồn, Mark!” nhưng rồi nhận ra đó là một câu nói dối lộ liễu và thô thiển. Nên tôi bảo:

-          Mark, ai trên đời này lại không có những nỗi buồn! Em vẫn đang tìm cách sống với nó và vẫn sống khỏe, thậm chí em vừa được sếp khen thưởng, anh thấy không?

Mark liếc tôi rồi chuyển sang những chủ đề khác, vô thưởng vô phạt. Trên đường về, anh ngừng xe lại một hàng hoa cuối ngày, mua cho tôi một bó hoa hồng. Tôi khúc khích cười:

-          Anh thật là lãng mạn và giàu tình cảm. Nhưng, em đổi sang hoa tulips được không?

Tôi không hề nói với Mark rằng, hoa tulips là loại hoa Quân luôn tặng khi anh ghé thăm tôi mỗi lần đi công tác xa về.

Đã ba tháng rồi kể từ ngày Quân và tôi chia tay nhau. Hay chính xác hơn là Quân chia tay tôi. Bạn bè ngạc nhiên, an ủi và thương cảm. Sếp không biết vô tình hay cố ý mà chất việc lên đầu tôi như núi, dụ dỗ tôi làm cả vào thứ 7 đến tận khuya bằng mức lương overtime hấp dẫn. Còn tôi, tôi chỉ muốn giữ những gì sâu kín nhất cho riêng mình .Trừ Mark. Mark không phải là trường hợp ngoại lệ, không phải là soulmate của tôi, nhưng trời xui đất khiến anh mò vào quán bar tôi hay đi vào một ngày nọ.Lúc ấy, tôi đã uống đến ly Sex on the beach thứ ba và margarita thứ hai, thì qua ánh mắt đã chếnh choáng của tôi, Mark tiến đến, mắt to như hai cái tô. Mark cau mày: “Sylvia, em làm gì ở đây? Em say rồi à?” Tôi cười, giọng vẫn tỉnh táo “Em chưa say, Mark.  Anh biết em mà, em chỉ buzzed chứ đâu có say!” Mark lầm bầm “Tôi còn biết là đến khi em say nó khủng khiếp thế nào nữa, em có cần tôi nhắc lại không???” rồi không đợi tôi nói, xốc tôi lên đưa lên xe máy chở tôi về nhà. Ngồi sau lưng Mark, tôi bấu nhẹ vào vai anh: “Mark? Chở em ra Alex ngồi đi anh, em muốn hóng gió trước khi về.” Và khi Mark loay hoay dựng xe rồi xách hai bọc nước chanh gừng thì tôi đã ngồi bệt xuống vỉa hè, vùi mặt vào và tay ôm đầu gối. Tôi khóc nỉ non trước cái nhìn kỳ quặc của người đi đường, và trước sự bối rối của Mark. “Anh để yên cho em khóc!” Tôi lầu bầu bằng một giọng nghèn nghẹn.  Bên vỉa hè Alex, chơ vơ giữa những làn xe tấp nập của Sài Gòn, là anh chàng người Mỹ lúng túng bên cô gái đang gục mặt xuống đầu gối không hẳn vì chán chường kiệt quệ mà vì không chịu đựng nổi việc ngẩng mặt lên và nhìn thấy một sự thương hại trong ánh mắt của người kia. Tôi đâu cần thương hại?

Sài Gòn trên cao. By Lê Anh Huy.

 

Advertisement

2 Comments

Filed under Reads/ Writes

2 Responses to I. Quyên

  1. VLo

    anh Mark ma an banh trang tron + dau dam the nao cung bi tao thao ruot :)

  2. Dung roi, sao Long biet, phan 2 anh y bi dau bung day :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s