Sylvia luôn nghĩ rằng em gặp tôi ở quán cà phê cạnh trường đại học. Đó quả là lần gặp chính thức, nhưng tôi đã biết em từ trước đó rồi. Khi tôi tình nguyện hướng dẫn thủ tục cho học sinh quốc tế mới vào trường thì đã thấy em ở đầu bàn bên kia bù lu bù loa vì lạc hành lý. Tôi cười thầm, nghĩ đến cảnh con mèo con lạc mẹ ở gần nhà tôi, nó cứ đi loanh quanh ngơ ngác và kêu meo meo yếu ớt. Em gái tôi muốn đem về nuôi nhưng mẹ dị ứng lông mèo nên không cho phép. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi gặp em lần thứ hai ở một buổi party. Sylvia người nhỏ xíu, chắc chưa đến vai tôi, gương mặt cũng như của trăm cô gái châu Á trong trường này. Nhưng khi em lấy cây guitar vừa đàn vừa hát một bài tiếng ngoại quốc thì tôi tưởng tim mình mới bị ai bóp nghẹt. Tôi luôn rung động trước những cô gái biết chơi nhạc cụ, thứ nhất violon, thứ hai guitar, thứ ba piano. Vậy là một tuần sau, tôi – rất vô tình đầy hữu ý – gặp em ở quán cà phê Thirsty Mind cạnh trường.
Tôi chú ý đến em trước hết vì mắt em dù cận thị vẫn sáng như sao. Người ta bảo đàn ông khi nhìn phụ nữ hay chú ý đến bộ ngực. Đối với tôi thì thật là sai bét. Em thuộc mẫu phụ nữ châu Á kém may mắn trong khoản này, có cố gắng bồi đắp lắm thì cũng chả bằng phân nửa các cô gái gốc La tinh. Tóm gọn lại thì nếu em ăn mặc xuề xòa, không chải chuốt, sẽ rất dễ nhầm em với một cô bé đang dậy thì. Cho nên mới có mẩu chuyện như thế này khi tôi và em ngồi học bài cùng nhau cũng trong tiệm cà phê ấy.
- Mark, anh tin được không, hôm nay có một ông kia hit on em. Em đứng đợi bus, ông ấy ngóng không biết bus biếc thế nào cho nên em chỉ vẽ. Đấy, cái loại người suốt đời dựa hơi bốn bánh xe hơi nó thế, xe hỏng là chết ngay! Rồi ổng bắt chuyện tiếp, kể là mình làm việc ở ngân hàng thế nào, ghé thăm văn phòng kia ra sao. Đi bus 10 phút thì ổng nói hết 9, em chỉ gật gật ừ hử thôi. Ai ngờ lúc đến trạm, ổng hỏi, tôi mời em đi ăn tối được không?
- Rồi em trả lời thế nào?
- Trời ơi, em ớ người ra, rồi bảo là em có bạn trai rồi. Cái em thấy lạ là sáng nay em dậy trễ, đầu tóc chải qua loa, đeo kính cận không son không phấn, áo thun quần shorts nhìn y như học sinh cấp 2 cấp 3. Mà cái ông này phải trên 30 tuổi rồi!!! Sở thích gì mà sợ thế!
- Thế em có kể cho bạn trai em nghe không?
- Anh biết thừa là em có bạn trai đâu?
- Thế anh làm bạn trai em có được không?
- … [im re]
Phần còn lại thì đại khái cũng không cần chi tiết, tóm tắt ra là tôi quen em từ hôm đó. Nhưng quái lạ, những điều đã khiến tôi thích em, bây giờ không còn như trước. Tôi vẫn thích nghe em đàn ghita (mặc dù bây giờ đã biết tỏng là em chỉ thuộc có 4 bài), thích thảo luận với em về nước Mỹ, và thích nghe em kể huyên thuyên về Việt Nam, về phong tục, con người, món ăn, về nhà cao tầng và trung tâm thương mại bán đồ cuối mùa bên Mỹ với giá đắt gấp đôi ba lần, về những đứa trẻ em đã gặp khi đi làm tình nguyện, về niềm khao khát đến cái gọi là giấc mơ Mỹ. Nhưng cả tôi và em đều nhận thấy có bánh răng nào không ăn khớp, làm động cơ vẫn chạy nhưng không ổn tí nào. Tôi và em chắc là thân hơn hai người bạn bình thường, và tôi vẫn say sưa đôi mắt sao sáng của em, nhưng yêu nhau lại là chuyện khác. Chia tay với em xong, tôi vùi đầu vào luận án tốt nghiệp, rồi tình cờ được nhận vào một công ty có chi nhánh ở Việt Nam. Tuổi trẻ là lúc để trải nghiệm những điều mới lạ. Chia tay rồi, người ta có khi hay ngượng ngập. Mãi tận đến lúc hôm dọn đồ bay đến Việt Nam, tôi mới nhắn tin “Sylvia, anh sắp bay về Việt Nam làm việc. Anh ở Sài Gòn. Khi nào em về nước chơi, em gọi anh nhé!”
=============================
Những phần trước:

i’ i’ ban Sylvia co phai laban Nghi ko???
Ko phai dau, gap minh la minh se yeu anh Mark chu ko break up dau heheheh. Jk, viet choi cho vui ay ma, ban Sylvia co the la rat nhieu nhan vat that ngoai doi… coi chung co ca ban Cleodavinci nua