Nửa năm sau, em về nước mà không thèm báo, nhưng lại đụng mặt tôi trong một quán cà phê ở Sài Gòn khi tôi đang đi cùng cô bạn gái mới quen. Em hồ hởi chạy lại chào, trong khi cô bạn gái của tôi nhìn em bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như thể tôi là thú quý hiếm cần bảo vệ triệt để. Lần gặp thứ hai, tôi đã chia tay với cô bạn gái kia. Em kêu, quán bar này người ta hút thuốc ghê quá, chết ngộp. Rồi em dắt tôi ra vỉa hè đường Alexander de Rhodes và vung tay bảo “Đây là cà phê Alex thượng hạng của em”.
Nửa năm nữa, em lại về nhưng bận đi làm tình nguyện ở tỉnh nào xa lắc. Em gửi cho tôi một file Excel, chất đầy tên các món ăn ngon và địa điểm đi ăn. Em quên mất đường phố ở Sài Gòn đâu có giống như ở Mỹ mà google maps ra dễ ợt. Em cũng quên tôi là người Mỹ chứ không phải Việt Nam, tôi có phải là thánh đâu mà đi một mình tìm ra địa chỉ ba bốn cái xuyệc đó, lại còn để ăn cái món không biết đọc làm sao, chứa cái gì trong đó.
Một năm sau, em tốt nghiệp và về hẳn Việt Nam. Thi thoảng em vẫn hẹn gặp tôi để giữ đúng lời hứa, cho tôi xem Sài Gòn của em. Nhưng giữa em và tôi, có một giới hạn vô hình che chắn những góc sâu kín. Những hôm hát hò đàn ghi ta, thảo luận bâng quơ từ chuyện quan trọng đến tầm thường không kéo chúng tôi lại gần nhau như tôi đã nghĩ (Còn em có nghĩ không thì có trời biết và em biết!) Biết đâu đấy, suy cho cùng tôi vẫn là anh chàng Mỹ da trắng mắt xám, em là cô gái Việt Nam nhỏ con, tóc dài đen mượt. Ai dám bảo màu da, sắc tộc không quan trọng? Tôi chẳng bao giờ kể em nghe những cuộc tình của mình (kể làm gì để em cười cho thối mắt khi tôi tí nữa bị gái nó lừa!), và em cũng thế. Ngay cả đến anh chàng Quân, mối tình sâu đậm của em, tôi cũng chỉ biết thoáng qua. Tôi đâu biết em đối với anh ta như thế nào. Chỉ khi bắt gặp em ngồi trong quán bar dưới ánh đèn vàng, tay ôm ly cocktail và đôi mắt sáng như sao ấy cứ mải miết đi đâu, thì tôi mới thấm thía rằng em yêu anh ta hơn ngày xưa em từng yêu tôi nhiều lắm. Đời mà, có biết bao cuộc tình không thành, chứ cứ yêu ai một phát là hạnh phúc suốt đời thì dễ dàng quá.
Tôi chở Sylvia về nhà, ghé ngang mua cho em một bó hoa hồng, trấn an em rằng tôi không đang tán tỉnh em đâu. Ai ngờ đâu em đòi đổi thành hoa tulips. Thế mới biết, lắm khi mình cứ tưởng mình hiểu rõ người ta, hóa ra lại không phải tí nào.
- Em có lên cân không mà sao xe anh ì ạch thế này?
- Có, đi ăn hàng với anh thế này về nhà lại được mẹ vỗ béo, không lên cũng lạ. Nhưng em lên một thì anh lên mười, đừng tưởng anh ngon lắm!
- Cái tiệm hoa vừa rồi còn khá đấy, chứ nhiều tiệm anh biết họ lấy hoa vụn cuối ngày phun màu, vẩy nước, bó lại nhìn cũng bong bẩy lắm nhưng đem về nhà là yểu ngay. Sài gòn của em nóng quá, Hà Nội hoa đẹp gấp một tỉ lần!
- Vậy thì anh đặt hoa từ Hà Nội vào cho em xem nó còn đẹp không?
- Em ơi, cái món em vừa cho anh ăn có cái gì độc địa không thế, sao bụng anh cứ lóc óc … điệu này lại phải uống thuốc tiêu rồi!
- …(Trả lời)
- Anh đùa đấy, bụng anh khỏe như voi, không sao đâu, em còn phải dắt anh đi nhiều nữa thì anh mới học về Sài Gòn được!
- … (Trả lời)
- Ông sếp hói đầu của em còn nhăn nhó yêu sách không? Em cứ nhân dịp sinh nhật tặng một bộ tóc giả cho ông ấy bớt căng thẳng!
- … (Trả lời).
Đến câu hỏi và câu trả lời thứ n thì vừa tới nhà em, em bước xuống xe ôm vòng hoa tulips tím dịu dàng. Không báo trước, vòng hoa nhảy đến ôm choàng lấy tôi và xiết chặt “Mark, anh tử tế quá. Đừng lo cho em mà, em có phải em bé đâu!” Rồi vòng hoa biến vào nhà.
Còn tôi, tôi quay đầu xe ra ngoài ngõ, xoa xoa bụng thầm nghĩ tôi cần bao nhiêu viên thuốc mới tiêu được cái món bánh tráng trộn thập cẩm ấy.
========================
Những phần trước:
