Quyên co chân ngồi xếp bằng trên ghế đá công viên, cạnh bên là Mark đang hút say sưa bọc nước mía. Cô rút cặp kính Ray-ban ra đeo vào để khỏi phải nheo mắt dưới ánh nắng gắt của Sài Gòn, tiếp tục đọc tiểu thuyết trên chiếc Kindle nhỏ xinh màu hồng. Những lần gặp gỡ của cô và Mark đôi khi đơn giản là như vậy, không có một mục đích rõ ràng. Cô chán ở trong nhà vây quanh bởi bốn bức tường, Mark cũng thế. Có khi mỗi người vác theo việc của mình và chúi mũi vào đó, thỉnh thoảng buông ra vài câu bình luận vu vơ. Đối với Mark, cô cảm thấy thoải mái và được là chính mình.
- Sylvia, em đọc sách say sưa như thế trong khi cạnh em có một chàng trai hấp dẫn thế này, em có bị điên không?
- Vâng, anh chàng đó dù hấp dẫn đến đâu thì cũng ngáy quá nhiều và bụng thì béo. Còn những anh chàng trong truyện này thì lại đáng yêu quá sức…
- Cái thể loại Mark Levy ấy toàn là những gì huyễn hoặc mơ hồ, lãng mạn mông lung. Em đọc nữa đi rồi để xem bao nhiêu tuổi em lấy được chồng!
- Thì em cũng biết thế! Nhưng anh đã đọc đâu mà nói. Anh không thấy bây giờ người ta sống xô bồ ngột ngạt quá hay sao, thiếu tình cảm, thừa lý trí. Em cũng sống nhiều lý trí hơn tình cảm, nhưng em nhận ra điều đó và em không thích thế. Em ngại bày tỏ tình cảm của mình. Em sợ đến lúc nào đó em sẽ hoàn toàn khô cứng. Cho nên bây giờ khi em vẫn còn những lúc ủy mị cheesy thì em đọc Mark Levy, níu kéo lại chút lãng mạn mà anh.
- Nếu anh đi làm dành dụm đủ tiền, anh sẽ mở một quán bar nhạc sống.
- Anh lại chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhạc sống kiểu gì?
- Anh cũng chưa chắc. Jazz, rock ballad chẳng hạn. Nhưng anh thích làm chủ một quán bar.
- Nè anh, anh pha cocktail tồi lắm, phải tìm người bartender giỏi thì mới may ra. Mà anh nghĩ xem, cái Sài gòn này chật nghẹt các quán cà phê rồi. Bar thì cũng không thiếu gì, mỗi lúc đi gặp bạn bè em lại lúng túng chẳng biết đi chỗ nào, lắm chỗ quá mà chẳng có cái nào thực sự nổi trội hơn cả. Anh phải nghĩ xem anh nhắm đến đối tượng nào. Rồi anh có rủng rỉnh túi để chịu lỗ ban đầu hay không…
- Đấy, anh muốn mở một quán phục vụ những đối tượng như em, không có nhu cầu thác loạn cho qua đêm dài, cần một nơi vui vẻ, thư giãn được nhưng không xô bồ lộn xộn. Anh muốn quán của anh sẽ là cái quán nổi trội ấy. Nếu anh mở được quán, em có hùn với anh không?
- Anh ngố, tiền đâu mà em hùn! Mà em có tiền, em sẽ đổ vào dự án viết sách…
- Em? Viết sách gì sao anh không biết?
- Tại em có nói anh nghe bao giờ đâu? Em muốn viết sách về món ăn.
- Em đùa à, em nấu ăn cho chồng ăn ở nhà thì được chứ cái kiểu bạ đâu phăng đó của em thì viết sách dạy người ta thế nào được?
- Anh lại ngố. Em có viết sách dạy người ta đâu! Em muốn rảo khắp Sài Gòn, đến hang cùng ngõ hẻm, nghiên cứu các món ăn ngon, tìm ra những địa chỉ hay cho từng món, rồi viết bình luận về những món đó. Từ lúc về đây, gặp bạn bè em toàn được hẹn ở chỗ đẹp đẽ tiện nghi, máy lạnh rì rì, thì đúng là tiện thật nhưng đồ ăn thì dở tệ. Đó là chỗ anh ngồi gặp gỡ chứ không phải ăn!
- Chứ em đi ăn chỗ nào? Những chỗ em dắt anh đi à?
- Vâng, chính thế. Nếu anh đi ăn vì thưởng thức, anh phải chịu khó thôi. Ăn bột chiên, gỏi cuốn bì cuốn thì lên Võ Văn Tần, chỗ này họ chiên giòn rụm. Cháo lòng thì vào một cái hẻm gần góc Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng. Bắp xào tôm bơ à? Đợi đến sau 7h tối rồi ra xếp hàng trước cửa 12 Phạm Ngọc Thạch nhá. Hủ tíu mềm, hủ tíu sống kiểu người Hoa thì phải đi cái tiệm tí hin ở Quận 5 kia kìa. Phở chua bây giờ chưa bán nhiều, anh phải tìm vào con hẻm trên Nguyễn Thiện Thuật. Muốn ăn chè, không phải kiểu chè Thái mà là chè thạch cắt mỏng, ăn với hạt sen, bạch quả, nhãn… thì vào Thạch Chè Hiển Khánh. Còn cả trăm món khác trong ngóc ngách Sài Gòn. Em muốn đi thử hết, nghiên cứu hết, viết bình luận tỉ mỉ thành một cuốn cẩm nang về ẩm thực Sài Gòn. Rồi biết đâu em có thể mở rộng ra đến những thành phố khác!
Cô vẫn say sưa nói về dự án trong mơ của mình, hai tay vung lên rất khí thế, không nhận ra rằng Mark đã thôi chăm chú nghe việc kinh doanh của cô mà tập trung chú ý vào chính cô. Anh biết, đằng sau đôi kính Rayban cánh chuồn ấy, lúc này đôi mắt cô dù cận thị lại sáng lên như hai ngôi sao. Những cô gái, nhất là các cô trẻ măng đời cuối teen hay vừa hết teen, đôi khi cứ cố gắng quá đáng để làm ra vẻ đáng yêu dịu dàng thùy mị nết na. Anh ngán những cô bé hay chớp mắt, dẩu môi nũng nịu và kéo dài giọng mỗi khi mở miệng. Như một cục sô cô la, cắn một miếng thì ngon, ăn một tảng thì chết vì sốc đường. Những cô gái ấy cần nhận ra rằng, rất nhiều khi, đàn ông con trai thấy các cô quyến rũ nhất khi các cô không cần cố gắng.
- Thôi thôi đủ rồi. Bây giờ anh đề nghị thế này, em đọc sách tiếp đến 5h chiều, sau đó em dắt anh đi ăn phở chua gì gì đấy của em, anh thả em về nhà rồi tối nay chúng ta lượn các quán bar nhạc sống để xem thằng bartender nào giỏi, mai mốt anh sẽ chiêu dụ nó!
Khuya hôm ấy, anh đưa cô về nhà bằng taxi. Cô bé này tửu lượng vẫn kém như hồi nào, uống hai ba loại cocktail mà đã ngất ngư hết cả. Cô rũ người ra, dựa đầu vào vai anh, tóc đen nhánh buộc lỏng một bên, thiêm thiếp ngủ. Tự nhiên anh chợt nhận ra, gương mặt cô vẫn còn vẻ buồn phảng phất. Cô vẫn gọi Sex on the beach – món uống cô luôn uống cùng cái thằng Quân kia. Thằng này ngu thế không biết, có vàng mà không biết giữ (anh quên mất là anh đang gián tiếp chửi chính mình). Tim anh se lại. Không thể cưỡng được, anh đưa bàn tay của mình vuốt rất nhẹ lên tóc cô và cúi xuống hôn lên trán, và lên má cô. Ông taxi liếc vào gương chiếu hậu, lầm bầm “Thằng Tây lợi dụng!” Anh vừa buồn cười vừa xấu hổ, kêu lên “Này anh, tôi hiểu tiếng Việt đấy và tôi không phải là đại gia xấu xa lợi dụng cô gái này!” Đến lượt ông taxi giật thót mình và cuống quýt nói lấp đi. Anh đưa cô vào nhà, may quá bố mẹ cô đi vắng không thì phiền hà to, anh sẽ phải ngồi giải thích với bố cô và gượng gạo đỡ những lời dịu ngọt của mẹ cô, hoảng lắm. Dập cửa lại cẩn thận, anh leo lên cũng chiếc taxi ấy và ra về. Anh không nhận thấy trên tầng hai, cửa sổ phòng cô vừa hé mở, đôi mắt sáng như sao đang dõi theo bóng chiếc taxi vừa khuất. Gió hun hút cuốn vào đêm khuya một tiếng thở dài rất khẽ.
=====================
Những phần trước:
