Quyên tỉnh dậy lúc mười giờ vì tiếng dao thớt lạch cạch dưới nhà. Có mùi gừng, hành, gà, rau răm…. Mẹ hẳn là đang làm cháo gà và gỏi gà xé phay. Cô phóng xuống giường, rửa mặt và buộc tóc nhổng cao, chạy như bay xuống nhà theo tiếng gọi của cái dạ dày đang kêu réo.
- Mẹ, khi nào thì ăn được, con đói quá!
- Lát nữa, đói thì ăn tạm gói xôi mẹ mua trên bàn đi. Hôm qua con đi chơi về khuya phải không?
- Ơ sao mẹ biết?
- Cô Ba nói cho mẹ nghe. Đi chơi khuya về nhớ quàng khăn kẻo cảm lạnh con ạ. Con đi chơi với ai?
- À con đi với anh Mark ấy mà, anh ta định ít năm nữa mở quán bar nhạc sống nên rủ con đi nghiên cứu thị trường. Mà con có về trễ lắm đâu!
- Mẹ có nói gì đâu, cuối tuần cứ đi chơi nhiều vào con ạ, phải gặp gỡ người này người kia thật nhiều vào!
Quyên phì cười tí nữa là sặc ly cà phê đang uống dở. Cô đang sợ bị mắng vì đi chơi đêm mà quên mất mẹ cô rất khuyến khích con gái mình đi chơi, đặc biệt nếu cô đi chung với cánh đàn ông. Mẹ cô, cũng như rất nhiều bà mẹ khác, đang ở trong giai đoạn sợ con gái mình ế chỏng chơ không ai thèm rước. Chẳng thế mà Mark đã mấy lần lúng ta lúng túng khi mẹ cô hớn hở không cần che giấu mỗi lần thấy anh đưa cô về. Ôi các bà mẹ. Nhầm, ôi các bà mẹ của những đứa con gái đã qua 20 tuổi và vẫn phởn phơ chưa có người yêu.
- Mà con với nó có tiến tới không? Cái thằng ấy mẹ thấy được lắm con ạ, đi làm ổn định, không ngại văn hóa Việt Nam mình, không hút thuốc rượu chè. Nó cao to thế kia thì lại còn cải thiện được nòi giống!
- Trời ơi, mẹ! Con với anh ta là chuyện cũ rồi, không yêu được đâu! Bọn con là bạn thân thôi, mà mẹ đừng có hớn hở ra mặt nắm tay nắm chân vồn vã mỗi lần anh ấy ghé nhà, con ngại lắm.
- Thì mẹ nói thế. Không phải thằng đó thì con cũng phải đi tìm thằng nào khác đi chứ. Bạn mới, bạn cũ. Lục tìm trong danh sách, email liên lạc lại bạn bè ngày xưa xem nào. Con đã hai mươi tư tuổi rồi…
- … Mà không chịu tìm người yêu thì hỏng, sau này cá tươi bị người ta lấy hết, chợ chiều chỉ còn cá ươn thôi phải không mẹ? Con nhớ rồi nhớ rồi, mẹ cứ bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ con sẽ tìm người yêu cho mẹ vui.
- Đấy mẹ nói mãi mà con không nghe, con gái sắp thành quá lứa lỡ thì mà nói thì cứ nghênh nghênh ngáo ngáo, con trai nào nó thèm yêu thèm thương. Mẹ biết mẹ già rồi mẹ cổ hủ rồi, không ai thèm nghe nữa, con không chịu tập trung tìm người yêu thì mai mốt làm sao lấy chồng có con cho mẹ bồng được cháu…
Quyên méo mặt, hoảng hốt nhìn bố cô cầu cứu, lúng búng một câu gì đó rồi ôm ly cà phê và đĩa xôi bay lên phòng trong nụ cười cố giấu của bố. Khổ thật, suốt những năm cấp 2 và 3, mẹ cô nghiêm khắc nổi tiếng. Con trai gọi điện tới nhà là sẽ trả lời những câu hỏi gần như thành mẫu “Cháu tên gì? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Có cùng lớp với Quyên không? Nói chuyện ngắn thôi nhé, hai phút thôi để bạn còn học!!” Ngay cả những năm cấp 3 cô cũng được kèm cặp rất sát sườn, không được đi chơi, lâu lâu đi chơi thì không được về sau 9h tối, có bất kỳ dấu hiệu nào là mẹ cô bật đèn đỏ ngay lập tức. Thế mà từ lúc Quyên đi du học, mẹ cô đột ngột thay đổi 180 độ, canh cánh nỗi lo con gái mình ế chồng. Lần đầu tiên cô về thăm nhà, mải đi chơi với đám bạn, nhìn lại đồng hồ thì đã 9h kém. Cô ngạc nhiên sao mẹ chưa gọi mình, điện về nhà thì nghe giọng mẹ đầy hưng phấn “Đi nữa đi con ạ, không sao, về cứ tự mở cửa nhé, mà cái thằng nó đến chở con trông sáng sủa quá nhỉ??” Thế là cô mới ngã ngửa ra, hiểu được nguyên nhân sự việc cô được xổ lồng. Hôm khác, bạn cũ rủ đi thăm cô giáo cấp 1, mẹ Quyên cầm tay cô dắt ra tậ cổng, niềm nở hỏi thăm bạn cô và còn thoòng thêm một câu: “Con chở em nó đi nhớ che nắng cho em nó nhé!” Báo hại anh bạn cô chỉ biết lúng túng gãi đầu “Dạ, Quyên bằng tuổi cháu mà bác!” trong khi cô mặt đỏ hết lên không phải vì mắc cỡ mà vì cố nín cười. Tính cô không thích chia sẻ những chuyện tình cảm này, chưa yêu ai chắc chắn thỉ chẳng bao giờ nhắc đến, giới thiệu làm gì cho phiền phức. Thông thường Quyên chỉ cười hì hì nói tránh đi cho mẹ đỡ lo, nhưng đến lúc mẹ cô giở chiêu bài tình cảm, tủi thân ra thì cô không biết làm sao, chỉ mong bố cô đỡ đạn giùm. Hai câu “Cố ý trồng hoa hoa ủ rũ. Vô tình bón liễu liễu xanh um” hay thế, ý nghĩa thế mà cô nhai đi nhai lại mãi mẹ cô vẫn không chấp nhận. Duyên với chả số, nó chưa đến thì biết làm thế quái nào! Cô có đẻ được nó ra đâu cơ chứ!
Quyên nghe tiếng mẹ gióng giả gọi cô xuống ăn trưa. Tự nhiên món gỏi gà ưa thích cũng không còn hấp dẫn nữa. Cô rón rén xuống, lén nhìn sang bố để dò xem mẹ đang tâm trạng đến mức nào. Gương mặt bố chẳng toát lên điều gì, có chăng là miệng hơi rung nhè nhẹ. Đặt mông xuống ghế chưa kịp ấm chỗ thì mẹ tươi tỉnh chìa ra một mẩu giấy: Quốc, 01682383xxx.
- Đây là con trai một người bạn ngày xưa làm ăn cùng mẹ. Gia đình khá giả, hơn con 2 tuổi, sắp đi học cao học, đang làm cái công ty tín dụng gì ấy.
- …
- Mẹ đã hẹn rồi, chiều thứ 6 sắp đến này con sẽ gặp nó ở Givral, 7h tối. Muốn đổi địa điểm thời gian thì liên lạc lại với nó nhưng nội trong tuần này con phải gặp nó cho mẹ. Hai bố con ăn đi!
- ???!!!!!
======================
Những phần trước:
