<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Daydreamer</title>
	<atom:link href="http://roguexgirl.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roguexgirl.wordpress.com</link>
	<description>Stargazing spot of my own.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 23:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='roguexgirl.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ef1871a5bbf549f7aa35cf316cbbe341?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Daydreamer</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://roguexgirl.wordpress.com/osd.xml" title="Daydreamer" />
	<atom:link rel='hub' href='http://roguexgirl.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>V. Ngóng trông &amp; khao khát.</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/25/v-ngong-trong-khao-khat/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/25/v-ngong-trong-khao-khat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung vong hoa ruc ro]]></category>
		<category><![CDATA[post in vietnamese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Quyên tỉnh dậy lúc mười giờ vì tiếng dao thớt lạch cạch dưới nhà. Có mùi gừng, hành, gà, rau răm…. Mẹ hẳn là đang làm cháo gà và gỏi gà xé phay. Cô phóng xuống giường, rửa mặt và &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/25/v-ngong-trong-khao-khat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1690&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1691" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/img_7145.jpg"><img class="size-full wp-image-1691" title="IMG_7145" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/img_7145.jpg?w=500&#038;h=375" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">...tự nhiên món gỏi gà ưa thích cũng không còn hấp dẫn...</p></div>
<p>Quyên tỉnh dậy lúc mười giờ vì tiếng dao thớt lạch cạch dưới nhà. Có mùi gừng, hành, gà, rau răm…. Mẹ hẳn là đang làm cháo gà và gỏi gà xé phay. Cô phóng xuống giường, rửa mặt và buộc tóc nhổng cao, chạy như bay xuống nhà theo tiếng gọi của cái dạ dày đang kêu réo.</p>
<p>-          Mẹ, khi nào thì ăn được, con đói quá!</p>
<p>-          Lát nữa, đói thì ăn tạm gói xôi mẹ mua trên bàn đi. Hôm qua con đi chơi về khuya phải không?</p>
<p>-          Ơ sao mẹ biết?</p>
<p>-          Cô Ba nói cho mẹ nghe. Đi chơi khuya về nhớ quàng khăn kẻo cảm lạnh con ạ. Con đi chơi với ai?</p>
<p>-          À con đi với anh Mark ấy mà, anh ta định ít năm nữa mở quán bar nhạc sống nên rủ con đi nghiên cứu thị trường. Mà con có về trễ lắm đâu!</p>
<p>-          Mẹ có nói gì đâu, cuối tuần cứ đi chơi nhiều vào con ạ, phải gặp gỡ người này người kia thật nhiều vào!</p>
<p>Quyên phì cười tí nữa là sặc ly cà phê đang uống dở. Cô đang sợ bị mắng vì đi chơi đêm mà quên mất mẹ cô rất khuyến khích con gái mình đi chơi, đặc biệt nếu cô đi chung với cánh đàn ông. Mẹ cô, cũng như rất nhiều bà mẹ khác, đang ở trong giai đoạn sợ con gái mình ế chỏng chơ không ai thèm rước.  Chẳng thế mà Mark đã mấy lần lúng ta lúng túng khi mẹ cô hớn hở không cần che giấu mỗi lần thấy anh đưa cô về. Ôi các bà mẹ. Nhầm, ôi các bà mẹ của những đứa con gái đã qua 20 tuổi và vẫn phởn phơ chưa có người yêu.</p>
<p>-          Mà con với nó có tiến tới không? Cái thằng ấy mẹ thấy được lắm con ạ, đi làm ổn định, không ngại văn hóa Việt Nam mình, không hút thuốc rượu chè. Nó cao to thế kia thì lại còn cải thiện được nòi giống!</p>
<p>-          Trời ơi, mẹ! Con với anh ta là chuyện cũ rồi, không yêu được đâu! Bọn con là bạn thân thôi, mà mẹ đừng có hớn hở ra mặt nắm tay nắm chân vồn vã mỗi lần anh ấy ghé nhà, con ngại lắm.</p>
<p>-          Thì mẹ nói thế. Không phải thằng đó thì con cũng phải đi tìm thằng nào khác đi chứ. Bạn mới, bạn cũ. Lục tìm trong danh sách, email liên lạc lại bạn bè ngày xưa xem nào. Con đã hai mươi tư tuổi rồi…</p>
<p>-          … Mà không chịu tìm người yêu thì hỏng, sau này cá tươi bị người ta lấy hết, chợ chiều chỉ còn cá ươn thôi phải không mẹ? Con nhớ rồi nhớ rồi, mẹ cứ bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ con sẽ tìm người yêu cho mẹ vui.</p>
<p>-          Đấy mẹ nói mãi mà con không nghe, con gái sắp thành quá lứa lỡ thì mà nói thì cứ nghênh nghênh ngáo ngáo, con trai nào nó thèm yêu thèm thương. Mẹ biết mẹ già rồi mẹ cổ hủ rồi, không ai thèm nghe nữa, con không chịu tập trung tìm người yêu thì mai mốt làm sao lấy chồng có con cho mẹ bồng được cháu…</p>
<p>Quyên méo mặt, hoảng hốt nhìn bố cô cầu cứu, lúng búng một câu gì đó rồi ôm ly cà phê và đĩa xôi bay lên phòng trong nụ cười cố giấu của bố. Khổ thật, suốt những năm cấp 2 và 3, mẹ cô nghiêm khắc nổi tiếng. Con trai gọi điện tới nhà là sẽ trả lời những câu hỏi gần như thành mẫu “Cháu tên gì? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Có cùng lớp với Quyên không? Nói chuyện ngắn thôi nhé, hai phút thôi để bạn còn học!!” Ngay cả những năm cấp 3 cô cũng được kèm cặp rất sát sườn, không được đi chơi, lâu lâu đi chơi thì không được về sau 9h tối, có bất kỳ dấu hiệu nào là mẹ cô bật đèn đỏ ngay lập tức. Thế mà từ lúc Quyên đi du học, mẹ cô đột ngột thay đổi 180 độ, canh cánh nỗi lo con gái mình ế chồng. Lần đầu tiên cô về thăm nhà, mải đi chơi với đám bạn, nhìn lại đồng hồ thì đã 9h kém. Cô ngạc nhiên sao mẹ chưa gọi mình, điện về nhà thì nghe giọng mẹ đầy hưng phấn “Đi nữa đi con ạ, không sao, về cứ tự mở cửa nhé, mà cái thằng nó đến chở con trông sáng sủa quá nhỉ??” Thế là cô mới ngã ngửa ra, hiểu được nguyên nhân sự việc cô được xổ lồng. Hôm khác, bạn cũ rủ đi thăm cô giáo cấp 1, mẹ Quyên cầm tay cô dắt ra tậ cổng, niềm nở hỏi thăm bạn cô và còn thoòng thêm một câu: &#8220;Con chở em nó đi nhớ che nắng cho em nó nhé!&#8221; Báo hại anh bạn cô chỉ biết lúng túng gãi đầu &#8220;Dạ, Quyên bằng tuổi cháu mà bác!&#8221; trong khi cô mặt đỏ hết lên không phải vì mắc cỡ mà vì cố nín cười. Tính cô không thích chia sẻ những chuyện tình cảm này, chưa yêu ai chắc chắn thỉ chẳng bao giờ nhắc đến, giới thiệu làm gì cho phiền phức. Thông thường Quyên chỉ cười hì hì nói tránh đi cho mẹ đỡ lo, nhưng đến lúc mẹ cô giở chiêu bài tình cảm, tủi thân ra thì cô không biết làm sao, chỉ mong bố cô đỡ đạn giùm. Hai câu “Cố ý trồng hoa hoa ủ rũ. Vô tình bón liễu liễu xanh um” hay thế, ý nghĩa thế mà cô nhai đi nhai lại mãi mẹ cô vẫn không chấp nhận. Duyên với chả số, nó chưa đến thì biết làm thế quái nào! Cô có đẻ được nó ra đâu cơ chứ!</p>
<p>Quyên nghe tiếng mẹ gióng giả gọi cô xuống ăn trưa. Tự nhiên món gỏi gà ưa thích cũng không còn hấp dẫn nữa. Cô rón rén xuống, lén nhìn sang bố để dò xem mẹ đang tâm trạng đến mức nào. Gương mặt bố chẳng toát lên điều gì, có chăng là miệng hơi rung nhè nhẹ. Đặt mông xuống ghế chưa kịp ấm chỗ thì mẹ tươi tỉnh chìa ra một mẩu giấy: Quốc,  01682383xxx.</p>
<p>-          Đây là con trai một người bạn ngày xưa làm ăn cùng mẹ. Gia đình khá giả, hơn con 2 tuổi, sắp đi học cao học, đang làm cái công ty tín dụng gì ấy.</p>
<p>-          …</p>
<p>-          Mẹ đã hẹn rồi, chiều thứ 6 sắp đến này con sẽ gặp nó ở Givral, 7h tối. Muốn đổi địa điểm thời gian thì liên lạc lại với nó nhưng nội trong tuần này con phải gặp nó cho mẹ. Hai bố con ăn đi!</p>
<p>-          ???!!!!!</p>
<p>======================</p>
<p><em>Những phần trước:</em></p>
<p><em><a title="I. Quyên" href="/2011/11/25/i-quyen/" target="_blank">I. Quyên</a></em></p>
<p><em><a title="II. Mark" href="/2011/12/03/ii-mark/" target="_blank">II. Mark</a></em></p>
<p><em><a title="III. Mark (2)" href="/2012/01/02/iii-mark-2/" target="_blank">III. Mark(2)</a></em></p>
<p><em><a title="IV. Một người ngoài cuộc" href="/2012/01/13/iv-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ngoai-cu%e1%bb%99c/" target="_blank">IV. Một người ngoài cuộc</a></em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1690/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1690/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1690&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/25/v-ngong-trong-khao-khat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/img_7145.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_7145</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>-</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/22/1679/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/22/1679/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Is it because it&#8217;s true That ignorance is bliss?&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1679&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230;Is it because it&#8217;s true</p>
<p>That ignorance is bliss?&#8230;</p></blockquote>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/qSLvcJ4I1mw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='500' height='312' src='http://www.youtube.com/embed/1ecdVEtYIK8?version=3&amp;rel=1&amp;fs=1&amp;showsearch=0&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1679/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1679/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1679&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/22/1679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[St] Bát canh rau biếc nước trong</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/18/st-bat-canh-rau-bi%e1%ba%bfc-n%c6%b0%e1%bb%9bc-trong/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/18/st-bat-canh-rau-bi%e1%ba%bfc-n%c6%b0%e1%bb%9bc-trong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Mình browse web linh tinh, vô tình đọc được truyện này ở đây, không thể không reblog. Bát canh rau biếc nước trong Phan Hướng Lê (Trung Quốc) Vào cửa rồi nhìn sang phòng khách, anh không thấy chị ở &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/18/st-bat-canh-rau-bi%e1%ba%bfc-n%c6%b0%e1%bb%9bc-trong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1671&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;">Mình browse web linh tinh, vô tình đọc được truyện này<a href="http://tttrucphuong.wordpress.com/2011/01/13/bat-canh-rau-bi%E1%BA%BFc-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong/" target="_blank"> ở đây</a>, không thể không reblog.</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Bát canh<strong> <strong>rau biếc <strong> <strong>nước trong</strong></strong><br />
</strong><br />
</strong></strong></p>
<p style="text-align:center;"><em>Phan Hướng Lê (</em><em>Trung Quốc)</em></p>
<p>Vào cửa rồi nhìn sang phòng khách, anh không thấy chị ở đó. Mỉm cười, anh đi vào bếp, quả nhiên thấy chị đang dùng thìa xới cơm đảo cơm trong nồi. Bao giờ chị cũng làm như thế, bao giờ cũng phải đánh tơi cơm trong nồi cơm điện trước khi xới cơm ra bát. Anh từng hỏi tại sao, chị bảo: - Phải làm cho cạn hết nước đi thì cơm mới xuê, ăn mới thấy ngon.</p>
<p>Hiển nhiên chị đã nghe thấy tiếng anh mở cửa. Cơm bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt chị có một thoáng nhòa trong hơi nước. Anh ngửi thấy mùi thơm của cơm. Cơm rất thơm. Điều lạ là ở nơi khác, hầu như anh chưa ngửi thấy mùi thơm như thế bao giờ. Chỉ có gạo ngon mới có mùi thơm ấy. Anh biết chị chỉ dùng một loại gạo trồng ở miền Đông Bắc. Loại gạo này rất đắt vì trồng bằng phân hữu cơ.Gạo ngon bao giờ cũng giấu mùi thơm, phải cho nước vừa đủ, ngâm trong thời gian vừa đủ, sau đó dùng loại nồi cơm điện hàng tốt mà nấu. Khi đèn hiệu nhảy lên mức giữ độ nóng thì ủ cơm trong thời gian vừa đủ, lúc ấy mùi thơm mới tỏa bung ra, không giữ lại chút gì, chẳng khác gì mùi lọ nước hoa đậm đặc nhỏ xíu bị đánh vỡ.</p>
<p>Chị là người phụ nữ thổi cơm khéo nhất mà anh được gặp. Anh nói ý nghĩ đó với chị, chị chỉ đáp:</p>
<p>- Em yêu quý hạt gạo.</p>
<p>Trước khi anh bật cười thành tiếng, chị nói thêm:</p>
<p>- Em yêu quý hạt gạo ngon.</p>
<p>Anh rửa tay. Khi ngồi vào bàn, hai bát cơm đã đơm để trên bàn. Chỗ anh ngồi có thêm một chiếc bát không, đũa gác trên cái gác đũa hình con cá như thường lệ. Chị bưng lên hai đĩa nhỏ có hoa xanh, một đĩa đựng mấy con ốc hạt mít. Ốc không to nhưng rất sạch, con nào con nấy chẳng khác gì những viên ngọc trong hang núi sán nhờ nhờ, bên trong có lõi đen đen. Một đĩa nữa đựng rau có mùi thơm, màu tương non mỡ, cũng trong trong. Lâu nay ăn cơm ở nhà chỉ đơn giản như vậy bởi vì anh đều ăn tiệc ở ngoài, về nhà chỉ ăn thêm chút đỉnh.</p>
<p>Cuối cùng chị bưng lên một âu sành nhỏ, đây mới là món anh mong đợi nhất. Lập tức anh mở vung ra xem, trong âu có trắng, có xanh, có đỏ, trông thật vui mắt. Chị bảo:</p>
<p>- Anh dùng canh trước đi!</p>
<p>Rồi chị ngồi xuống ăn cơm. Chị gắp chút rau, và mấy miếng cơm. Nhìn chị ăn cơm, dường như không cần thức ăn chị cũng ngon miệng.</p>
<p>Anh tự múc trong âu ra nửa bát canh. Nước canh trong, không có váng, xanh là rau, trắng là đậu phụ, lại còn dăm ba hạt câu kỷ đỏ. Ngoài mấy thứ đó ra không có thứ gì khác nhưng mùi vị thì tuyệt hảo. Bảo chay tịnh thì lại rất đậm đà, bảo đậm đà thì lại rất thanh đạm, bảo thanh đạm thì lại rất ngọt ngào, hơn nữa hoàn toàn chẳng khác nào đóa phù dung nổi trên mặt nước trong, đầy vẻ thiên nhiên.</p>
<p>Chỉ một ngụm thôi đã thấy mát lòng mát dạ, các giác quan bị tê liệt cả một ngày bỗng dưng thức tỉnh, vẻ mặt anh cũng biến đổi theo, dường như vỏ bọc mỏng trên mặt đã bị vỡ tan, tất cả các thớ thịt, tất cả các nếp nhăn đều duỗi ra, thật là một thứ canh ngon tuyệt.</p>
<p>Anh húp liền hai bát canh rồi mới ăn cơm, cứ một con ốc hạt mít là một gắp rau, một đằng béo, một đằng giòn, đều là những món trôi cơm. Bát cơm hết veo lúc nào anh cũng chẳng biết, nhưng anh không xới thêm mà chỉ mỉm cười với chị. Chị cũng cười:- Cứ như là chưa ăn ở đâu đó thì phải!- Chỉ không có cơm mà ăn thôi. Nhưng bây giờ ai ăn cơm?</p>
<p>Điều anh nói là có thật. Công việc của anh phải tiếp khách ăn tiệc luôn, loại tiệc như thế không bao giờ có cơm. Lúc nào cũng quá nhiều chất béo, mùi vị nồng cay làm cháy cả cổ, lưỡi hầu như tê dại. Chỉ đến khi húp bát canh của chị nấu, các giác quan mới dần dần tỉnh lại.</p>
<p>- Em nấu sao được món canh này?</p>
<p>Chị nhoẻn nụ cười thật tươi, trong nụ cười dường như lấp lánh ánh mặt trời:</p>
<p>- Ngon không anh?</p>
<p>- Ngon lắm.</p>
<p>- Thế thì húp thêm một chút nữa đi!</p>
<p>- Húp đủ rồi. Rút cuộc món canh nấu như thế nào? Ai cũng bảo tiện nhà ông Vương Già có món canh ngon nhưng theo anh thì ở tiệm ấy cũng không ngon bằng canh nhà nấu. Nói cho anh nghe đi!</p>
<p>- Nói ra thì… kỳ thực rất đơn giản, song phải có lòng kiên trì.</p>
<p>Sau này, nhiều lần anh thấy luyến tiếc cuộc sống lúc đó. Cuộc sống thật yên bình. Cảm giác thật tuyệt khi ngồi vào bàn ăn đợi vợ bưng chiếc âu sành lên, màu sắc đẹp mắt khi mở nắp âu ra, ngụm canh đầu tiên vừa húp hơi bỏng môi một chút, sau đó thì thơm, ngọt, mát, êm… nối tiếp nhau nở bung ra trên lưỡi, một chút xơ rau mềm mại cuốn vào răng khiến người ăn vui vẻ chống đỡ, đậu phụ mịn màng trơn tuột ve vuốt cổ họng, rồi nước canh theo thực quản trôi xuống, trôi đến đâu biết đến đấy, cho đến khi là sát rất dễ chịu vào thành dạ dầy.</p>
<p>Anh chị hợp thành một gia đình bạch kim mà ai cũng hâm mộ. Bạch kim có nghĩa là vừa có tiền vừa là bậc cổ cồn trắng. Cổ cồn trắng có nghĩa phiếm chỉ, chỉ những ai có học thức, co tu dưỡng nề nếp, kiếm tiền bằng tri thức và trí tuệ, chứ không phải bọn giàu xổi, trên tay đeo đến mấy chiếc nhẫn đá quý.</p>
<p>Anh vốn là cán bộ cơ quan “ăn thóc nhà vua”, sau vì không muốn vâng theo sắc mặt của người khác mà dần dần, từ hàng “cháu” trở nên “ông”. Anh đã sớm “xuống biển”, làm đủ mọi nghề, sau đó phát tài nhờ buôn địa ốc, sau đó buôn bán trên mạng, sau nữa là mở trường dành cho “quý tộc”. Bước tiến trong sự nghiệp của anh như con ngựa rừng bất kham, không ai có thể cản nổi.</p>
<p>Anh trở thành nhân vật có máu mặt nổi tiếng trong thành phố, là nhân vật ngôi sao để đài truyền hình phỏng vấn, là nhà giàu lớn quyên góp các tài khoản và làm từ thiện, là người đã qua bậc giáo dục cao đẳng nên phong độ, lời ăn tiếng nói của anh đều khiến mọi người trông vào và khen ngợi. Một lần đài truyền hình để cho các nữ cổ cồn trắng bầu mười người đàn ông thành đạt nhất trong phạm vi cả nước, anh đã được chọn, hơn nữa còn đánh bại mấy ngôi sao điện ảnh và ca nhạc. Các nữ cổ cồn trắng bây giờ rất tinh mắt. Bọn đàn ông nhảy nhót ra vẻ chỉ có thể đứng xa mà nhìn, làm sao có thể đứng gần bên anh? Nếu các cô còn biết mỗi tuần hai lần anh lái chiếc xe sang trọng đến nghe giảng về triết học bậc thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng thì các cô ắt hẳn phải kinh ngạc thốt lên: Có bao nhiêu thực lực mới có thể có thời gian và tâm trí nhàn nhã để thuộc được môn học đó chứ? Anh không hề nói hở cho người ta biết việc này, những chuyện như thế phải đợi cho người ta vô tình tự phát hiện ra mới hay. Càng không để ý đến càng có phong độ. Ở độ tuổi và danh phận như thế, sự lựa chọn đó là điều không cần phải suy nghĩ.</p>
<p>Đương nhiên anh đã kết hôn, mười bảy mười tám năm rôi. Vợ anh là bạn học thời đại học, là mối tình đầu, hơn nữa là quan hệ bao gồm cả tình yêu, tình dục và hôn nhân trong mối tình chớm nở. Hai người chưa bao giờ nghĩ họ còn có thể có cách lựa chọn nào khác. Lúc ấy họ cũng chưa biết cần phải để lại một khoảng thời gian. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, họ đã làm lễ cưới và chẳng mấy chốc đã có con, đó chính là thằng bé đang học ở trường ký túc song ngữ chuyên đào tạo “đại bàng”. Con trai là niềm kiêu hãnh của họ, thằng bé chẳng những thông minh, thành tích họ tập vào loại ưu mà còn rất đẹp trai. Điều này không thể hoàn toàn qui công cho anh, bởi vì chị là hoa khôi của trường hồi ấy, không cần trang điểm cũng thanh tân đáng yêu như một cành non lá biếc.</p>
<p>Vì có một người vợ như thế nên anh không dễ bị sắc đẹp đang bà làm kinh động, hơn nữa anh cũng biết sắc đẹp của phụ nữ bây giờ đều đượm mùi vị hóa chất.</p>
<p>***</p>
<p>Sự xuất hiện của Đô Đô hoàn toàn là việc bất ngờ. Lúc đầu anh cảm thấy đó chỉ là cô bé chưa trút được vẻ ấy trĩ, như một bình hoa bằng thủy tinh, đẹp và trong suốt, chỉ để ngắm chứ không dùng được bao lâu. Tới khi nhận ra ý đồ của cô bé, anh còn cảm thấy buồn cười, cho đó chỉ là trò đùa. Nếu không phải là nhân viên của anh, cô bé đáng gọi anh bằng chú. Đương nhiên anh cũng thầm lấy làm thích thú, rất kín đáo song cũng rất chân thực. Cô bé ấy kém anh những hai chục tuổi, vừa xinh đẹp mà gia đình cũng không xoàng. Cha là luật sư nổi tiếng, mẹ là bác sĩ nổi danh, gia đình vốn định cho cô bé sang trường đại học Cambridge du học. Một cô bé như thế mà gần gũi đàn ông thì không thể nghi ngờ là vì tiền được.</p>
<p>Lúc đầu, anh thật sự không để ý, vì anh cho rằng Đô Đô chỉ bốc đồng nhất thời, hơn nữa anh không thể phá hoại gia đình của mình. Nhiều năm nay, vợ anh xin nghỉ công việc dạy học ở trường trung học mà chị đang làm rất tốt, chuyên tâm ở nhà giúp chồng, dạy bảo con. Anh không hề nghĩ sẽ phụ bạc chị. Nếu anh phụ bạc thì thật sự chị chẳng còn gì hết. Một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, không còn công việc, chẳng có sự nghiệp cũng chẳng có bạn bè, chị sẽ sống sao đây? Huống hồ rất nhiều đàn ông sau khi thành công rồi thì tìm thú vui mới, bỏ mặc người vợ kết tóc xe tơ. Anh không muốn mình cũng rơi vào thói tục đó, mắc một căn bệnh thông tục thường thấy. Anh không phải loại đàn ông thông thường ấy, đó là yêu cầu anh đặt ra cho mình.</p>
<p>Lúc đầu anh thật sự không hề động tâm. Anh chỉ nghĩ làm sao để Đô Đô chỉ bị thương tổn nhẹ mà rút lui. Nhưng con gái thời nay chỉ thích làm theo ý mình. Các cô muốn gì là dám lớn tiếng nói thẳng ra, vừa khóc vừa gào như chết đi sống lại, còn anh lại không hạ nổi quyết tâm đuổi việc cô ta. Đô Đô thật là một bình hoa bằng thủy tinh, vì yêu anh vô vọng nên bình hoa thủy tinh ấy đã đặt mình trên vách đã thẳng đứng, lúc nào cũng có thể rơi xuống tan tành thịt xương. Cuối cùng anh đàn phải giơ tay đỡ lấy cô ta.</p>
<p>Anh không về nhà ăn cơm nữa. Sau đó, cả đến tối anh cũng không về nhà. Anh nói anh quá bận, không kịp về nhà. Sau đó lại nói, anh muốn ở một mình cho yên tĩnh.</p>
<p>Chị im lặng. cũng như những lần anh nói anh không về nhà ăn cơm, chị chỉ kín đáo lặng lẽ hồi lâu. Sức nặng đó đã đủ đè nén anh nhưng anh không dám dập máy. Cuối cùng chị bảo:</p>
<p>- Thôi thế này vậy, khi nào anh muốn về thì gọi điện.</p>
<p>Anh nghĩ, như thế có nghĩa là nếu anh không gọi điện thì chị không nấu cơm chờ anh, cũng chẳng nấu âu canh đó đợi anh về ăn. Đấy vẫn là nhà anh nhưng từ nay không có cơm cho anh nữa, không có ai đợi anh nữa. Anh hơi thấy trống vắng nhưng ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Thế là hóa hay. Đương nhiên chị có cách nhìn của chị, có nỗi bực mình của chị và cả đau lòng nữa, nhưng với tính nết vốn có, chị không khi nào chủ động gây chuyện, làm cho tan tành. Nhiều năm nay, anh luôn cảm thấy mình chọn được đúng người để kết hôn, bây giờ một lần nữa anh cũng nghĩ như thế. Sau khi đã yêu người khác mà còn nghĩ như vậy thì thật vô lý, nhưng anh vẫn cảm thấy như thế.</p>
<p>***</p>
<p>Anh không thích thuê nhà, anh bảo cho dù chỉ ở ba tháng thôi thì cũng phải ở nhà của mình, anh không muốn ở nhà của người khác. Đô Đô thích thú nhìn anh nói, em cũng thế, em cũng thế. Anh bảo phải mua một căn nhà, trang bị đầy đủ, đồ đạc và đồ điện đồng bộ.</p>
<p>- Chỉ cần mang theo bàn chải đánh răng là ở được liền! – Anh vui vẻ nói.</p>
<p>Đô Đô lại không thích, cô bảo kiểu nhà như thế không có phong cách, cô không thích. Cuối cùng cô đưa anh về ở nhà cô.Đô Đô một mình ở căn hộ hai phòng ở, một phòng khách, đây là nhà cha mẹ cô mua cho. Trang trí do cô tự làm, một phong cách gọn nhẹ mà hiện đại nhưng lại là kiểu còn tốn tiền hơn cả bài trí hoa lệ. Cả nhà toàn một màu trắng, đồ đạc đồng hồ theo kiểu Bắc Âu với những dụng cụ làm sạch toàn hàng nhập khẩu. Trong phòng ngủ ngay cả thảm cũng màu trắng. Đó không phải là phong cách mà tuổi trẻ như cô nên có, hẳn là cha mẹ cô đã nuông chiều làm hỏng con.</p>
<p>Để đón chào anh, Đô Đô sắm cho anh áo choàng tắm và dép lê hàng hiệu. Anh chưa hề nghe nói đến hãng ấy, chỉ nhớ Đô Đô bỏa đó là hãng chuyên cung cấp hàng cho hoàng gia một nước nào đó. Cô thích sự xa hoa chân thực hơn mắt nhìn thấy. Nhưng cô không sắm cho anh áo ngủ, cô bảo anh chẳng cần thứ đó. Đúng thế, một khi đã lên giường thì cả hai chẳng cần gì đến quần áo.</p>
<p>Tình yêu mới, nhà ở mới, không khí mới, điên cuồng mới, cả anh cũng thấy mình như đổi mới. Mấy tháng trời qua đi nhanh như có cánh bay. Cũng có vấn đề nhưng là vấn đề nhỏ không lường trước: Cả hai cũng có lúc thấy đói.</p>
<p>Anh là nhân vật vủa một nửa công chúng, không thể đi ăn ngoài tiệm. Đô Đô một mình đi mua thức ăn nhanh Kentucky. Anh có thể chấp nhận món này nhưng cảm thấy buồn cười:</p>
<p>- Thằng con anh thích món này nhất!</p>
<p>Đô Đô phụng phịu, từ đó thôi không chịu mua nữa. Đành phải gọi các tiệm mang đến. Từ những món ăn đơn giản của nhà ăn phòng trà đến sữa đậu nành của hiệu Vĩnh Hòa, từ các món truyền thống kiểu Nhật đến cá món của tiệm Tị Phong Đường, từ món Pizza đến món mì ống của Ý, hai người đã nếm khắp lượt. Món ăn đưa đến không có canh, họ có lúc uống trà Ô Long đóng hộp và thường xuyên hơn là uống Côca Côla.</p>
<p>Dần dần bữa ăn trở thành công việc khổ sai, bởi các món đưa đến trở nên khó nuốt, hơn nữa anh còn phải che giấu anh khó nuốt trôi chúng. Thật là tạm bợ, có món thì như bã mía. Anh thấy nhớ bát cơm dẻo thơm, càng thấy nhớ bát canh nóng hổi ngọt ngào đánh thức được cả vị giác. Những đồ uống lạnh ngắt làm sao thay thế được món canh đó? So với bữa cơm tối mà anh được ăn ở nhà trước đây, những món này chỉ đáng vứt sọt rác!</p>
<p>Nhưng anh không dám nói ra. Chỉ cần anh tỏ ra không vừa ý là Đô Đô sẽ tức giận: Vậy thì đi ra ngoài mà ăn, món gì ngon mà chẳng có? Em đâu có thích ăn những của nợ này! Chỉ vì anh đấy thôi! Hoặc Đô Đô nói: Em biết ngay mà, anh lại thấy nhớ cuộc sống trước kia rồi chứ gì? Phải chăng anh thấy hối? Thấy hối thì cứ nói toẹt ra đi!</p>
<p>Mỗi lần như thế anh đều phải mạo hiểm đưa Đô Đô đi ăn ở bên ngoài thì cô bé mới chịu yên.</p>
<p>Bữa cơm trở thành tâm bệnh của họ. Thậm chí sau khi hết giờ làm, trở về tổ uyên ương ấm êm đó, anh cũng thấy rầu lòng. Hay là anh nên đi ăn một chút gì ở đâu đó đã? Nếu không, đợi đến khi bước qua cửa thì ắt là những cử chỉ và lời lẽ yêu đương cuồng nhiệt đến tối trời tối đất, sau đó ăn mà chẳng ăn được đến no, nửa đêm phải thức giấc vì đói.</p>
<p>Theo cách phân chia phổ biến hiện nay, trong thành phố này Đô Đô có thể gọi thật sự là loại “xài sang”. Bảo thật sự vì cô xài sang rất phải lẽ, hơn nữa không phải lối làm bộ làm tịch trước người khác. Cô không bỏ quên những chỗ kín đáo, càng những chỗ nào người khác không nhìn thấy được thì cô càng bỏ công phu. Xưa nay anh chưa hề biết một người đàn bà chỉ vì hưởng thụ mà có thể thực sự không coi tiền là tiền đến mức kĩ tính đến thế. Áo lót của cô sang trọng đắt tiền hơn cả áo ngoài. Cô không trang điểm nhưng một bộ kem dưỡng da của cô bằng tiền lương cả tháng, hơn nữa nếu khi dùng cảm thấy không vừa ý là cô vứt đi liền.</p>
<p>- Dùng hàng xịn được cái gì nào? Khi đã quá đát, vứt những thứ mỹ phẩm nổi tiếng đó đi thì cảm giác lúc đó mới gọi là xa xỉ. Em thích như thế! – Cô nói.</p>
<p>Cô giải thích tại sao lại làm như thế:</p>
<p>- Em muốn tất cả những thứ nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy đều phải là thứ tốt nổi tiếng. Có như thế khí chất con người mới hay.</p>
<p>Đô Đô có hai sở thích: một là tập luyện cho khỏe mạnh, hai là đọc truyện của Murakami Haruki. Cô không những có tất cả tác phẩm của nhà văn này, mỗi loại không chỉ có một quyển mà có đủ loại quyển xuất bản khác nhau. Anh ngờ rằng chỉ cần trong nước có quyển nào là cô mua hết quyển đó, thậm chỉ còn có cả nguyên bản tiếng Nhật, mặc dù cô không biết tiếng Nhật.</p>
<p>- Em có thể học mà! – Cô nói như hát.</p>
<p>Hễ có thì giờ rảnh cô liền thuận tay lấy một truyện của Murakami, giở một trang bất kì nào đó ra đọc. Đọc một lúc, lông mày của cô sẽ hơi nhíu lại, khuôn mặt mịn màng dường như bỗng già đi đến mấy tuổi. Trên giá sách, trên xôpha, ở đầu giường, thậm chí trên bàn trang điểm trong toa lét đều có sách của Murakami. Có quyển gập lại, có quyển mở ra, bìa trước bìa sau úp sấp.</p>
<p>Anh có đọc truyện ấy mấy lần nhưng không sao đọc tiếp được, dường như chỉ là những mảnh đời khó hiểu và những mộng và ảo cảnh lạ lùng kỳ quặc, không thể hiểu tác giả nói gì hoặc định nói những gì. Lộn xộn như thế, kì quặc như thế, không hiểu Đô Đô đọc được những gì trong sách? Cái gì đã hấp dẫn cô? Anh không hỏi, sợ rằng cô không chịu giải thích mà còn cười anh là lạc hâu. Đô Đô còn trẻ quá, tuổi trẻ của cô khiến cho mọi việc cô làm đều có lý. Điểm này khiến anh cảm thấy cô đáng yêu, song cũng có chút khiến anh e dè.</p>
<p>Chẳng ngờ tới một hôm, anh vừa vào qua cửa đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của Đô Đô:</p>
<p>- Hôm nay có món ngon đây, em làm cho anh ăn nhé!</p>
<p>Anh ngạc nhiên nhìn cô như bất chợt cô vừa nói tiếng Anh, tuy rằng anh có thể nghe hiểu song nhất thời chưa phản ứng kịp. Đô Đô nhắc lại một lần nữa, bấy giờ anh mới tin ở tai của mình. Đây thật là một tin tốt lành, anh đã được báo một tin tốt lành nhất.</p>
<p>Anh theo Đô Đô đi vào bếp. Bếp lúc này không còn vắng lặng như thường ngày mà nhộn nhịp như một siêu thị thu nhỏ. Trên bàn bếp đặt hai cái thớt to tổ bố mới tinh, trên để hai con dao, một con đen đen để thái rau, một con bóng loáng mà dài, lưỡi hình răng cưa, bên cạnh để giăm bông hồng, dưa chuột xanh xanh, pho mát vàng óng, một túi rau to, một bánh mì dài, còn có những đồ hộp xanh đỏ rồi các loại bột nêm trong lọ, trong túi. Đó là cảnh một siêu thị thu nhỏ sau cơn động đất, mọi thứ đều lung tung rối loạn, cả đến tóc của Đô Đô cũng dính một thứ gì như mỡ màu vàng rất đáng ngờ, nhưng cô tỏ ra rất nhiệt tình, thật lòng cởi mở.</p>
<p>Anh cảm động tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng Đô Đô kiên quyết chối từ, bắt anh ra phòng khách nghỉ ngơi xem báo. Cô đẩy anh ngồi xuống xô pha, ấn báo vào tay anh, thậm chí còn pha cho anh một cốc trà. Anh nhìn cốc trà, hóa ra là trà Long Tỉnh. Cô cười, bảo:</p>
<p>- Em vừa mới mua đấy. Người vùng trồng chè nói là trà mới hái.</p>
<p>Sau đó cô đi vào bếp như một người vợ hiền. Đô Đô tất bật một lúc rồi cũng xong, mời anh ngồi vào bàn ăn. Anh vội vàng bước tới và nhìn thấy những món trên bàn ăn, mỗi người một đĩa sandwich, cắt thành miếng nhỏ xếp thành mấy chồng, bên cạnh điểm xuyết hạt ngô non và thỏi khoai rán. Giữa bàn là một đĩa lớn màu hồng hồng gồm nhiều thứ trộn với nhau, nhìn kỹ có thể nhận ra trong số đó có món gì đó như xúc xích. Thứ anh thông thuộc nhất là bia, nhãn hiệu Kỳ Lân.</p>
<p>- Thế nào? – Đô Đô hỏi.- Xem ra rất đẹp mắt đấy! – Anh đáp.</p>
<p>Anh quyết định bắt đầu bằng thứ dễ tiếp thu nhất nên khui bia rót cho mình và nhấm nháp. Đô Đô vừa cởi tạp dề vừa phấn khởi nói:</p>
<p>- Đây không phải những món bình thường đâu nhé mà là món của Murakami đấy!</p>
<p>- Cái gì? – Anh nuốt vội ngụm bia hỏi.</p>
<p>- Trong truyện, Murakami viết rất nhiều món ăn ngon, thế là Nhật Bản thành lập Hội những người bạn nếm món ăn ngon của Murakami, dựa vào cách ông miêu tả trong truyện mà soạn thành sách các món ăn của Murakami để mọi người cùng được thưởng thức. Hôm nay em làm các món này theo sách ấy đấy. Thú vị đấy nhỉ? Anh không ngờ chứ gì?</p>
<p>Thì ra là như vậy. Anh cầm một miếng sandwich hỏi:</p>
<p>- Đây là món sandwich gì?</p>
<p>- Sandwich dưa chuột, giăm bông, phó mát. Cô cháu gái nhà sinh vật học trong truyện Ngày tận cùng của thế giời và cảnh tiên tàn khốc làm món này. Món này làm phức tạp lắm, rau quả phải ngâm vào nước lạnh thì lúc ăn mới giòn. Trước hết phải phết một lớp dầu thật dầy trên các lát bánh mì, nếu không nước trong rau quả sẽ làm ỉu bánh mì. Cuối cùng là cách cắt, thái, em phải mua riêng một con dao đấy. Thế nào, em cắt có ngay ngắn không?</p>
<p>Anh ăn một miếng. Để tránh khỏi phải đánh giá, anh chỉ vào thứ hồng hồng trên đĩa hỏi:</p>
<p>- Đây là món gì?</p>
<p>- Sốt cà chua với xúc xích Xtratbua. Em mua không được xúc xích Xtratbua, may mà trong sách có ghi xúc xích đúng vị của Vienne cũng được nên em thay bằng xúc xích Vienn. Nguyên liệu chính là cà chua hồng và xúc xích Vienn, các thứ gia vị là tỏi, hành tây, cà rốt, rau cần, dầu trám, dầu nguyệt quế, bách lý hương, húng, cà chua bột, muối, hạt tiêu, đường… Em đã nếm rồi, tất cả là mười ba thứ. Em vốn định làm món trứng cuộn nấm nhưng là món trong truyện Rừng Na Uy viết thời kỳ đầu, phong cách khác sau này. Vì thế em làm món này, món có trong truyện Ngày tận cùng của thế giới và cảnh tiên tàn khốc, cũng tức là món của ngày tận thế. Murakami ở qua đêm với cô gái trong thư viện rồi làm món ăn sáng này tại nhà cô ta.</p>
<p>Niềm thương yêu trỗi lên trong lòng anh nhưng anh vẫn không đụng đũa. Đô Đô cắt xúc xích thành mấy khúc bằng dao ăn rồi dùng nĩa xiên một đoạn đưa vào miệng:</p>
<p>- Chà, ngon quá! Khác thường, nồng cay, phong phú, đúng là Murakami!</p>
<p>Cô vừa ăn vừa uống bia, dần dần mắt lơ mơ xa vắng rồi lẩm bẩm nói: “Thật đúng là tâm tình thưởng thức mỹ vị trong thế giới đau buồn”, “thật là một ngày đáng nhớ khi từ biệt đời người!”. Anh biết cô ta đã bước vào thế giới của Murakami, cô đang diễn một vai trong đó và những lời cô vừa nói đều là lời nhân vât.</p>
<p>Anh cũng làm ra vẻ không do dự xúc món đó ăn. Món nhìn không đẹp mắt này hóa ra không đến nỗi khó nuốt. Nhưng mà nghĩ đến việc phải mất bao nhiều là thời gian, bày một trận thế khoa trương đến vậy với biết bao món phụ, thức nêm thì anh lại cảm thấy nực cười. Đây là cách hưởng thụ cuộc sống theo kiểu Murakami nhất hay sao? Thế thì phẩm cách của nhà văn này thật sự có vấn đề. Có điều, một nhà văn nổi tiếng như thế, lẽ ra không nên xô bồ như thế. Dần dà anh cảm thấy cái ông tên là Murakami này phải chăng có ý bỡn cợt những người sùng bái ông ta? Nghĩ như thế, anh cảm thấy không phải với Đô Đô, thế là anh cố gắng nhét vào miệng một xấp sandwich, trệu trạo nhai mấy cái rồi vội vàng tợp bia cho trôi xuống cổ, cảm thấy như mình đang ngồi trong khoang hạng ba của hãng hàng không trong nước nào đó.</p>
<p>Trò gì thế này, chẳng qua bánh mì cắt lát kẹp nhân, nhắm nghía thế nào cũng chỉ là thứ dùng để đối phó với cái bụng rỗng. Ngon ư? Chỉ lạ! Có đem cả Kawabata Yasunari ra cũng chẳng thể ngon hơn. Cứ xem các nhà tiểu thuyết Trung Quốc, xem Hồng lâu mộng ấy, những món ăn ngon, uống ngon trong truyện ấy mới gọi được là của ngon, mới gọi được là kiến thức chứ! Nhưng vì Đô Đô bận túi bụi hàng nửa ngày nên anh không thể làm cô buồn lòng. Huống hồ có nói chăng nữa thì dám chắc cô chẳng hiểu được một nửa.</p>
<p>Ăn xong bữa cơm Murakami khó quên đó, cuối cùng anh mới nói:</p>
<p>- Từ này không cần phải nhiêu khê đến thế, ăn ở nhà càng đơn giản càng thoải mái.</p>
<p>- Hôm nay ăn như thế mà không thoải mái hay sao? – Đô Đô ngạc nhiên hỏi lại.</p>
<p>Anh nắm lấy bàn tay cô vuốt nhè nhẹ rồi nói:</p>
<p>- Anh không nói như thế, nhưng mà người giỏi làm cơm thì cho dù một bát canh nước trong rau biếc, ăn vào đã thấy sướng rồi!</p>
<p>Nói xong, anh thấy vầng trăng trên khuôn mặt cô đã bị mây mù che phủ. Anh lập tức nhận ra mình đã nói một câu không nên nói.</p>
<p>Cả hai đều không muốn nghĩ đến một người, một người đàn bà, nhưng người này bao giờ cũng xuất hiện khi họ không chú ý, chẳng khác gì một chủ nợ tinh không không bao giờ chặn xe con nợ ở giữa đường phố, bao giờ cũng để cho con nợ yên tâm lái xe về nhà. Về đến cửa, con nợ cũng không hề nhìn thấy có ai mặt mũi hầm hầm đứng đó. Thế là con nợ thở phào bước vào phòng bật đèn lên thì mới giật này người: trong góc phòng có một người điềm nhiên đứng đó, chính là cái người mà con nợ có tránh cũng không tránh được.</p>
<p>***</p>
<p>Khi tiếng chuông cửa vang lên, trong một giây, chị tưởng anh trở về. Nhưng chị hiểu ngay là không phải. Chị nhòm qua mắt cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên không phải là anh mà là một phụ nữ.</p>
<p>Chị mở cửa, một cô gái trẻ đứng ngay trước mặt chị. Cô bé có vẻ mặt căng thẳng và làn da nõn nà. Chị thầm hỏi bằng ánh mắt hơi có vẻ cười, cô bé nói:</p>
<p>- Em là Đô Đô, em là bạn gái của chồng chị.</p>
<p>Chị hiểu ra ngay, hiểu ngay cô bé này là ai. Chị mở rộng cửa mời cô ta vào nhà, như một người phụ nữ lịch sự đối xử với bạn của chồng mình. Đô Đô muốn tìm một tình cảm nào đó biểu hiện trên nét mặt chị nhưng không hề nhìn thấy.</p>
<p>Chị cho Đô Đô tham quan nhà của họ. Sau đó hai người ngồi xuống uống trà, trong một lúc không tìm được lời nào để mở đầu câu chuyện. Đô Đô nói:</p>
<p>- Cảm ơn chị đã đón tiếp em. Thực ra hôm nay em đến một là muốn được thấy chị là người như thế nào, hai là muốn được chị cho ăn cơm chị nấu.</p>
<p>Nhận thấy vẻ kinh ngạc trên mặt chị, Đô Đô vội vàng giải thích:</p>
<p>- Em luôn được nghe anh khen chị là một cao thủ trong nghề nấu ăn, món đơn giản nhất mà nấu thành món ăn ngon nhất nên em thật sự tò mò muốn biết.</p>
<p>Chị dường như cảm thấy có chút khó nghĩ, lát sau, mới nói:</p>
<p>- Thế thì cô ăn tạm bữa cơm xoàng vậy.</p>
<p>Như một người khác được mời thật sự, Đô Đô ngồi bên bàn ăn chờ cơm. Cô thấy chủ nhà mang lên một bát cơm, hai cái đĩa nhỏ, sau đó là một âu sành. Cô ngạc nhiên mở to mắt: Chỉ có thế này thôi sao? Chủ nhà múc cho cô một bát canh, bảo:</p>
<p>- Ngày thường chúng tôi ăn cơm cũng chỉ có thế này. Anh ấy bao giờ cũng tự mình múc canh vì tính hơi háu ăn.</p>
<p>Đô Đô vừa nghe vừa nhìn cách thao tác và biểu hiện tình cảm của chị, lại chú ý xem canh gồm những thứ gì, dáng điệu bận rộn vô cùng. Khi nhận ra bà chủ không mang bát đũa lên, cô vội hỏi với giọng như cô là chủ:</p>
<p>- Chị không ăn sao?</p>
<p>Chị lắc đầu. Đô Đô không biết chị không muốn ăn hay chị không muốn ngồi ăn với cô nên không dám hỏi gì nữa. Cô húp một ngụm canh rồi không cần suy nghĩ đã reo “Oa!”, sau đó cô ngờ vực nhìn chủ nhà:</p>
<p>- Đây chính là món canh nước trong rau biếc sao?</p>
<p>- Anh ấy gọi như thế – Chị đáp.</p>
<p>- Chỉ có thể cho em biết canh này nấu như thế nào không? – Đô Đô hỏi với vẻ mặt khẩn khiết, chẳng khác nào cô đang dự một lớp nấu ăn và trước mặt cô là cô giáo dạy nấu ăn.</p>
<p>Chị lặng thinh một lát dường như khẽ trút một tiếng thở dài, sau đó nói:</p>
<p>- Phải chuẩn bị nhiều thứ đấy! Sườn chọn loại ngon, giăm bông Kim Hoa, gà cỏ Tô Bắc, tôm tươi Thái Hồ, măng núi Mạc Can, sò tươi, nấm hương, khi đến mùa cua thì mua một con cua bể ở hồ Dương Trừng, chặt làm đôi, bỏ tất cả vào cái âu sành, đun nhỏ lửa chừng ba bốn giờ. Nước một lần phải đổ cho đủ, không cho muối, không nêm thứ bột nêm nào khác.</p>
<p>Đô Đô nghi ngờ nhìn vào âu sành trước mặt. Sườn? Giăm bông? Tôm? Lại còn biết bao nhiêu thứ khác nữa nhưng làm gì thấy bóng chúng trong âu?</p>
<p>Chủ nhà chỉ thong thả nói tiếp:</p>
<p>- Hầm xong, vớt tất cả bã ra, cả những vụn bã nhỏ cho nước thật trong. Lúc gần ăn mới thả đậu phụ vào rau cải vào. Những thứ này có thể hút hết váng mỡ.</p>
<p>Đô Đô hít vào một hơi dài. Đây chính là món được gọi là nước trong rau biếc? Nước trong? Lòng dạ người phụ nữ này mới sâu lắng làm sao! Còn người đàn ông kia nói mà chẳng hiểu gì cả. Hàng ngày được hưởng thụ món ngon như thế mà anh lại cho rằng đó là món đơn giản nhất, dễ làm nhất? Anh thật không hiểu vợ một chút nào. Chính trong giây phút đó, Đô Đô sâu sắc hiểu ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Cô cũng hiểu ra trên thế giới này, giữa tình yêu này và tình yêu kia khác nhau xa biết mấy.</p>
<p>- Ngày nào chị cũng nấu một âu canh như thế này sao?</p>
<p>- Phải. Sáng ra trở dậy thì đi chợ, sau đó chuẩn bị thong thả vào buổi sáng, buổi chiều mới hầm thật nhỏ lửa, vì anh ấy bao giờ cũng về muộn, còn kịp nấu chán.</p>
<p>- Thế sao hôm nay chị cũng chuẩn bị món canh này? Anh ấy có…</p>
<p>- Cô bảo anh ấy không về nhà ăn cơm chứ gì? Phải đấy, đến nửa năm nay rồi, nhưng hàng ngày tôi vẫn chuẩn bị món canh này, không chừng một ngày nào đó anh ấy bỗng trờ về thì sao? Vả chăng tôi đã quen rồi, nấu một âu canh, dù sao cũng có chút việc để mà làm.</p>
<p>Đô Đô ngồi ngây người ra ở đó, mãi một lúc sau mới nói:</p>
<p>- Chị cừ thật!</p>
<p>Chủ nhà cũng ngẩn ra một lát, sau đó mới thất thần khẽ nói:</p>
<p>- Suốt ngày anh ấy bận rộn vất vả như vậy, để cho anh ấy húp thêm được một ngụm canh cũng tốt!</p>
<p>Chị như tự nhủ, quên cả trước mặt mình còn có một người khác. Đột nhiên Đô Đô hỏi:</p>
<p>- Hôm nay chị bày cách nấu canh cho em, chị không sợ em biết cách làm thì anh ấy không bao giờ về nhà nữa hay sao?</p>
<p>Chủ nhà như chợt tỉnh lại, nhìn Đô Đô rồi cười. Nụ cười ấy như muốn nói: Thì anh ấy đã không về rồi đấy thôi! Lại như muốn nói: Sao anh ấy lại không trở về? Cũng còn như trách móc: Cô nói thế chẳng phải hơi quá hay sao? Lại như khoan dung, bởi vì bản thân vấn đề đó đã rất đáng cười.</p>
<p>Cười như thế xong, chị mới nhẹ nhàng hỏi:</p>
<p>- Cô có thể vì anh ấy mà nấu như vậy không?</p>
<p>Đô Đô ngoẹo đầu, nghiêm túc nghĩ một lát rồi đáp:</p>
<p>- Em có thể làm như vậy, nhưng không cần phải thế nữa rồi.</p>
<p>Nói xong, cô đứng dậy bước đi. Ra đến cửa cô dừng chân, ngoảnh lại nói:</p>
<p>- Em không phải là chị.</p>
<p>Đô Đô ra về cũng đột nhiên như khi đã đến, chẳng có điều gì báo trước.</p>
<p>***</p>
<p>Một tháng đã trôi qua. Chiều muộn, như lệ thường chị ở trong bếp, âu canh đặt trên bếp gas, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên. Ánh mắt chị xuyên qua ban công phía sau nhà nhìn ra, dường như chị nhìn thấy bãi cỏ dưới lầu, lại dường như nhìn vào một nơi không xác định.</p>
<p>Chuông cửa reo vang, chị nói “Đợi một chút” rồi ra mở cửa. Chị vừa phát hiện nhà hết gạo, chị phải mua túi gạo của cửa hàng gạo cố định ấy, vẫn là gạo Đông Bắc đúng nhãn hiệu ấy, hoàn toàn một màu xanh, không có thuốc trừ sâu độc hại, giá đắt gấp bốn năm lần gạo mới loại thường. Hẳn là nhân viên cửa hàng gạo mang gạo đến cho chị.</p>
<p>Chị mở cửa, bất ngờ lại là anh. Chị ngẩn ra một lát rồi buột hỏi:</p>
<p>- Sao thế? Quên không mang chìa khóa à?- Ừ, quên! – Anh đáp.</p>
<p>Chị lập tức đi vào bếp, bỏ mặc anh đứng một mình. Anh không biết như thế là chị có ý gì, đã định bước theo vào nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, trong một lúc anh có cảm giác khắp người mọc gai. Một lát sau, từ trong bếp, chị nói vọng ra:</p>
<p>- Lát nữa người của cửa hàng gạo mang gạo đến, anh nhận gạo nhé!- Ừ! – Anh đáp.- Vẫn loại gạo mọi khi ấy!- Nhớ rồi!</p>
<p>Người mang gạo đã đến, anh đỡ lấy túi gạo từ tay người ấy, thuận miệng hỏi:</p>
<p>- Đã trả tiền chưa?- Trả rồi ạ. Bà bao giờ cũng trả trước – Người mang gạo đáp.</p>
<p>Anh nắm hai góc túi gạo bằng cả hai tay mang vào bếp, chị bảo:</p>
<p>- Để chỗ này.</p>
<p>Anh đặt gạo xuống đồng thời cảm thấy như trút được gánh nặng. Lúc ấy anh xác định mình đã có thể ngồi vào bàn ăn nên anh đến bàn ăn ngồi xuống. Chị như nhận thấy anh đã ngồi xuống bèn bảo:</p>
<p>- Rửa tay đi đã.</p>
<p>Anh rửa tay, ngồi lại vào bàn ăn thì chị bưng một khay to lên. Anh nghĩ nhà mình thì ra đã có cải tiến, chị không chia làm nhiều lần mang thức ăn lên nữa. Chiếc khay lớn đặt trên bàn, trên khay có hai bát cơm, hai đĩa thức ăn, một đĩa là đậu phụ nấu với tôm nõn, một đĩa là trứng xào cà chua. Trên khay cũng có một âu sành, đó là thứ anh nhớ nhung nhất. Không chờ được, anh lập tức mở nắp âu ra, nói:</p>
<p>- Tôi húp canh trước đã.</p>
<p>Anh múc trong âu ra lưng bát canh, vẫn có xanh, có trắng, có đỏ, vẫn là màu nước canh trong vắt, không có váng mỡ. Anh hấp tấp húp một ngụm, chỉ một ngụm ấy là đã biến sắc mặt, chẳng khác gì đang nằm trong chăn ấm áp bị người ta lôi ngay dậy, vừa lạnh lại vừa bực mình, lại hy vọng cố tỉnh ra khỏi giấc mơ ấy để trở về trong chăn ấm áp.</p>
<p>- Canh gì thế này? – Anh không dám nhổ ra, gắng nuốt ngụm canh trong mồm, hỏi vội.- Canh nước trong rau biếc đấy mà!- Sao lại khó nuốt thế? Canh trước đây có như thế này đâu? – Anh ấm ức tranh cãi.</p>
<p>Chị nếm một ngụm rồi nói:</p>
<p>- Nước trong rau biếc thì chỉ có thế này thôi. Anh còn muốn nó có vị gì nữa?</p>
<p>Anh đặt thìa xuống, xét nét nhìn chị. Chị không nhìn anh, trên mặt không có một nét biến đổi nào. Chị vẫn thích ăn cơm, nhưng bây giờ chị không phải không cần thức ăn cũng ăn được như trước kia nữa. Chị xúc một thìa đậu phụ tôm nõn và một thìa cà chua xào trứng trộn vào với cơm rồi thản nhiên ăn, ăn rất ngon lành. Anh không ăn nữa, châm một điếu thuốc. Trước kia, anh không bao giờ hút thuốc trước mặt chi, nhưng bây giờ điều ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chị không hề nhìn anh lấy một cái.</p>
<p>Ăn xong miếng cơm cuối cùng, chị thu hết bát đĩa vào khay, sau đó nhìn thẳng vào anh nói:</p>
<p>- Nhà ta sau này có thể phải thuê một người giúp việc theo giờ. Tôi tìm được việc làm rồi mà việc nhà lại nhiều như vậy.</p>
<p>- Đi làm? Làm gì? – Anh kinh ngạc hỏi.</p>
<p>- Giảng dạy ở trường nấu ăn.- Làm giáo viên nấu ăn sao?- Anh quên rồi à? Tôi vốn là một cô giáo. Tôi đã qua được cuộc thi tay nghề nấu ăn rồi.</p>
<p>Ngụm canh khó nuốt vừa nãy hình như lại cồn lên trong ruột, anh buột miệng hỏi:</p>
<p>- Việc lớn như thế sao không bàn với tôi? Em bây giờ sao thế?</p>
<p>Câu hỏi vừa buột ra, anh đã thấy bối rối. Anh không nên nói như thế. Người đuối lý là anh, chính anh có lỗi với chị, dù chị có làm điều gì di nữa anh cũng không có quyền chất vấn. Hơn nữa đã lâu rồi, anh có về nhà đâu? Chị biết tìm anh ở đâu mà bàn? Bây giờ anh nói như thế chỉ tạo cho chị một cơ hội để chị phản kích một trận nên thân, phản kích đến mức người anh không chỗ nào lành lặn.</p>
<p>Nhưng chị không hề phản kích, thậm chí chị không nói gì thêm. Chị chỉ nhìn anh một cái. Cái nhìn ấy khiến anh bắt đầu thấy mình ngu xuẩn. Ánh mắt ấy vừa trong sáng, nhưng lại thâm u xa vời, chẳng khác nào một đêm tối đen, trong khu vườn bỏ hoang xung quanh không một bóng người có một luồng khí trắng phun lên từ miệng giếng khiến người ta cảm thấy gai cả người.</p>
<p><em>(Sưu tầm)</em></p>
<div><em><br />
</em></div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1671/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1671/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1671&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/18/st-bat-canh-rau-bi%e1%ba%bfc-n%c6%b0%e1%bb%9bc-trong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IV. Một người ngoài cuộc</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/13/iv-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ngoai-cu%e1%bb%99c/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/13/iv-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ngoai-cu%e1%bb%99c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung vong hoa ruc ro]]></category>
		<category><![CDATA[post in vietnamese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Quyên co chân ngồi xếp bằng trên ghế đá công viên, cạnh bên là Mark đang hút say sưa bọc nước mía. Cô rút cặp kính Ray-ban ra đeo vào để khỏi phải nheo mắt dưới ánh nắng gắt của &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/13/iv-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ngoai-cu%e1%bb%99c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1664&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/drink.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1665" title="Drink" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/drink.jpg?w=447&#038;h=495" alt="" width="447" height="495" /></a></p>
<p>Quyên co chân ngồi xếp bằng trên ghế đá công viên, cạnh bên là Mark đang hút say sưa bọc nước mía. Cô rút cặp kính Ray-ban ra đeo vào để khỏi phải nheo mắt dưới ánh nắng gắt của Sài Gòn, tiếp tục đọc tiểu thuyết trên chiếc Kindle nhỏ xinh màu hồng. Những lần gặp gỡ của cô và Mark đôi khi đơn giản là như vậy, không có một mục đích rõ ràng. Cô chán ở trong nhà vây quanh bởi bốn bức tường, Mark cũng thế. Có khi mỗi người vác theo việc của mình và chúi mũi vào đó, thỉnh thoảng buông ra vài câu bình luận vu vơ. Đối với Mark, cô cảm thấy thoải mái và được là chính mình.</p>
<p>-          Sylvia, em đọc sách say sưa như thế trong khi cạnh em có một chàng trai hấp dẫn thế này, em có bị điên không?</p>
<p>-          Vâng, anh chàng đó dù hấp dẫn đến đâu thì cũng ngáy quá nhiều và bụng thì béo. Còn những anh chàng trong truyện này thì lại đáng yêu quá sức…</p>
<p>-          Cái thể loại Mark Levy ấy toàn là những gì huyễn hoặc mơ hồ, lãng mạn mông lung. Em đọc nữa đi rồi để xem bao nhiêu tuổi em lấy được chồng!</p>
<p>-          Thì em cũng biết thế! Nhưng anh đã đọc đâu mà nói. Anh không thấy bây giờ người ta sống xô bồ ngột ngạt quá hay sao, thiếu tình cảm, thừa lý trí. Em cũng sống nhiều lý trí hơn tình cảm, nhưng em nhận ra điều đó và em không thích thế. Em ngại bày tỏ tình cảm của mình. Em sợ đến lúc nào đó em sẽ hoàn toàn khô cứng. Cho nên bây giờ khi em vẫn còn những lúc ủy mị cheesy thì em đọc Mark Levy, níu kéo lại chút lãng mạn mà anh.</p>
<p>-          Nếu anh đi làm dành dụm đủ tiền, anh sẽ mở một quán bar nhạc sống.</p>
<p>-          Anh lại chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhạc sống kiểu gì?</p>
<p>-          Anh cũng chưa chắc. Jazz, rock ballad chẳng hạn. Nhưng anh thích làm chủ một quán bar.</p>
<p>-          Nè anh, anh pha cocktail tồi lắm, phải tìm người bartender giỏi thì mới may ra. Mà anh nghĩ xem, cái Sài gòn này chật nghẹt các quán cà phê rồi. Bar thì cũng không thiếu gì, mỗi lúc đi gặp bạn bè em lại lúng túng chẳng biết đi chỗ nào, lắm chỗ quá mà chẳng có cái nào thực sự nổi trội hơn cả. Anh phải nghĩ xem anh nhắm đến đối tượng nào. Rồi anh có rủng rỉnh túi để chịu lỗ ban đầu hay không…</p>
<p>-          Đấy, anh muốn mở một quán phục vụ những đối tượng như em, không có nhu cầu thác loạn cho qua đêm dài, cần một nơi vui vẻ, thư giãn được nhưng không xô bồ lộn xộn. Anh muốn quán của anh sẽ là cái quán nổi trội ấy. Nếu anh mở được quán, em có hùn với anh không?</p>
<p>-          Anh ngố, tiền đâu mà em hùn! Mà em có tiền, em sẽ đổ vào dự án viết sách…</p>
<p>-          Em? Viết sách gì sao anh không biết?</p>
<p>-          Tại em có nói anh nghe bao giờ đâu? Em muốn viết sách về món ăn.</p>
<p>-          Em đùa à, em nấu ăn cho chồng ăn ở nhà thì được chứ cái kiểu bạ đâu phăng đó của em thì viết sách dạy người ta thế nào được?</p>
<p>-          Anh lại ngố. Em có viết sách dạy người ta đâu! Em muốn rảo khắp Sài Gòn, đến hang cùng ngõ hẻm, nghiên cứu các món ăn ngon, tìm ra những địa chỉ hay cho từng món, rồi viết bình luận về những món đó. Từ lúc về đây, gặp bạn bè em toàn được hẹn ở chỗ đẹp đẽ tiện nghi, máy lạnh rì rì, thì đúng là tiện thật nhưng đồ ăn thì dở tệ. Đó là chỗ anh ngồi gặp gỡ chứ không phải ăn!</p>
<p>-          Chứ em đi ăn chỗ nào? Những chỗ em dắt anh đi à?</p>
<p>-          Vâng, chính thế. Nếu anh đi ăn vì thưởng thức, anh phải chịu khó thôi. Ăn bột chiên, gỏi cuốn bì cuốn thì lên Võ Văn Tần, chỗ này họ chiên giòn rụm. Cháo lòng thì vào một cái hẻm gần góc Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng. Bắp xào tôm bơ à? Đợi đến sau 7h tối rồi ra xếp hàng trước cửa 12 Phạm Ngọc Thạch nhá. Hủ tíu mềm, hủ tíu sống kiểu người Hoa thì phải đi cái tiệm tí hin ở Quận 5 kia kìa. Phở chua bây giờ chưa bán nhiều, anh phải tìm vào con hẻm trên Nguyễn Thiện Thuật. Muốn ăn chè, không phải kiểu chè Thái mà là chè thạch cắt mỏng, ăn với hạt sen, bạch quả, nhãn… thì vào Thạch Chè Hiển Khánh. Còn cả trăm món khác trong ngóc ngách Sài Gòn. Em muốn đi thử hết, nghiên cứu hết, viết bình luận tỉ mỉ thành một cuốn cẩm nang về ẩm thực Sài Gòn. Rồi biết đâu em có thể mở rộng ra đến những thành phố khác!</p>
<p>Cô vẫn say sưa nói về dự án trong mơ của mình, hai tay vung lên rất khí thế, không nhận ra rằng Mark đã thôi chăm chú nghe việc kinh doanh của cô mà tập trung chú ý vào chính cô. Anh biết, đằng sau đôi kính Rayban cánh chuồn ấy, lúc này đôi mắt cô dù cận thị lại sáng lên như hai ngôi sao. Những cô gái, nhất là các cô trẻ măng đời cuối teen hay vừa hết teen, đôi khi cứ cố gắng quá đáng để làm ra vẻ đáng yêu dịu dàng thùy mị nết na. Anh ngán những cô bé hay chớp mắt, dẩu môi nũng nịu và kéo dài giọng mỗi khi mở miệng. Như một cục sô cô la, cắn một miếng thì ngon, ăn một tảng thì chết vì sốc đường. Những cô gái ấy cần nhận ra rằng, rất nhiều khi, đàn ông con trai thấy các cô quyến rũ nhất khi các cô không cần cố gắng.</p>
<p>-          Thôi thôi đủ rồi. Bây giờ anh đề nghị thế này, em đọc sách tiếp đến 5h chiều, sau đó em dắt anh đi ăn phở chua gì gì đấy của em, anh thả em về nhà rồi tối nay chúng ta lượn các quán bar nhạc sống để xem thằng bartender nào giỏi, mai mốt anh sẽ chiêu dụ nó!</p>
<p>Khuya hôm ấy, anh đưa cô về nhà bằng taxi. Cô bé này tửu lượng vẫn kém như hồi nào, uống hai ba loại cocktail mà đã ngất ngư hết cả. Cô rũ người ra, dựa đầu vào vai anh, tóc đen nhánh buộc lỏng một bên, thiêm thiếp ngủ. Tự nhiên anh chợt nhận ra, gương mặt cô vẫn còn vẻ buồn phảng phất. Cô vẫn gọi Sex on the beach – món uống cô luôn uống cùng cái thằng Quân kia. Thằng này ngu thế không biết, có vàng mà không biết giữ (anh quên mất là anh đang gián tiếp chửi chính mình). Tim anh se lại. Không thể cưỡng được, anh đưa bàn tay của mình vuốt rất nhẹ lên tóc cô và cúi xuống hôn lên trán, và lên má cô. Ông taxi liếc vào gương chiếu hậu, lầm bầm “Thằng Tây lợi dụng!” Anh vừa buồn cười vừa xấu hổ, kêu lên “Này anh, tôi hiểu tiếng Việt đấy và tôi không phải là đại gia xấu xa lợi dụng cô gái này!” Đến lượt ông taxi giật thót mình và cuống quýt nói lấp đi. Anh đưa cô vào nhà, may quá bố mẹ cô đi vắng không thì phiền hà to, anh sẽ phải ngồi giải thích với bố cô và gượng gạo đỡ những lời dịu ngọt của mẹ cô, hoảng lắm. Dập cửa lại cẩn thận, anh leo lên cũng chiếc taxi ấy và ra về. Anh không nhận thấy trên tầng hai, cửa sổ phòng cô vừa hé mở, đôi mắt sáng như sao đang dõi theo bóng chiếc taxi vừa khuất. Gió hun hút cuốn vào đêm khuya một tiếng thở dài rất khẽ.</p>
<p>=====================</p>
<p><em>Những phần trước:</em></p>
<p><em><a title="I. Quyên" href="/2011/11/25/i-quyen/" target="_blank">I. Quyên</a></em></p>
<p><em><a title="II. Mark" href="/2011/12/03/ii-mark/" target="_blank">II. Mark</a></em></p>
<p><em><a title="III. Mark (2)" href="/2012/01/02/iii-mark-2/" target="_blank">III. Mark(2)</a></em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1664/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1664/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1664&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/13/iv-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ngoai-cu%e1%bb%99c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/drink.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Drink</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>III. Mark (2)</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/02/iii-mark-2/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/02/iii-mark-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung vong hoa ruc ro]]></category>
		<category><![CDATA[post in vietnamese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Nửa năm sau, em về nước mà không thèm báo, nhưng lại đụng mặt tôi trong một quán cà phê ở Sài Gòn khi tôi đang đi cùng cô bạn gái mới quen. Em hồ hởi chạy lại chào, trong &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/02/iii-mark-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1657&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/2011-12-21_23-31-54_62.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1658" title="2011-12-21_23-31-54_62" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/2011-12-21_23-31-54_62.jpg?w=500&#038;h=281" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Nửa năm sau, em về nước mà không thèm báo, nhưng lại đụng mặt tôi trong một quán cà phê ở Sài Gòn khi tôi đang đi cùng cô bạn gái mới quen. Em hồ hởi chạy lại chào, trong khi cô bạn gái của tôi nhìn em bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như thể tôi là thú quý hiếm cần bảo vệ triệt để. Lần gặp thứ hai, tôi đã chia tay với cô bạn gái kia. Em kêu, quán bar này người ta hút thuốc ghê quá, chết ngộp. Rồi em dắt tôi ra vỉa hè đường Alexander de Rhodes và vung tay bảo “Đây là cà phê Alex thượng hạng của em”.</p>
<p>Nửa năm nữa, em lại về nhưng bận đi làm tình nguyện ở tỉnh nào xa lắc. Em gửi cho tôi một file Excel, chất đầy tên các món ăn ngon và địa điểm đi ăn. Em quên mất đường phố ở Sài Gòn đâu có giống như ở Mỹ mà google maps ra dễ ợt. Em cũng quên tôi là người Mỹ chứ không phải Việt Nam, tôi có phải là thánh đâu mà đi một mình tìm ra địa chỉ ba bốn cái xuyệc đó, lại còn để ăn cái món không biết đọc làm sao, chứa cái gì trong đó.</p>
<p>Một năm sau, em tốt nghiệp và về hẳn Việt Nam. Thi thoảng em vẫn hẹn gặp tôi để giữ đúng lời hứa, cho tôi xem Sài Gòn của em.  Nhưng giữa em và tôi, có một giới hạn vô hình che chắn những góc sâu kín. Những hôm hát hò đàn ghi ta, thảo luận bâng quơ từ chuyện quan trọng đến tầm thường không kéo chúng tôi lại gần nhau như tôi đã nghĩ (Còn em có nghĩ không thì có trời biết và em biết!) Biết đâu đấy, suy cho cùng tôi vẫn là anh chàng Mỹ da trắng mắt xám, em là cô gái Việt Nam nhỏ con, tóc dài đen mượt. Ai dám bảo màu da, sắc tộc không quan trọng? Tôi chẳng bao giờ kể em nghe những cuộc tình của mình (kể làm gì để em cười cho thối mắt khi tôi tí nữa bị gái nó lừa!), và em cũng thế. Ngay cả đến anh chàng Quân, mối tình sâu đậm của em, tôi cũng chỉ biết thoáng qua. Tôi đâu biết em đối với anh ta như thế nào. Chỉ khi bắt gặp em ngồi trong quán bar dưới ánh đèn vàng, tay ôm ly cocktail và đôi mắt sáng như sao ấy cứ mải miết đi đâu, thì tôi mới thấm thía rằng em yêu anh ta hơn ngày xưa em từng yêu tôi nhiều lắm. Đời mà, có biết bao cuộc tình không thành, chứ cứ yêu ai một phát là hạnh phúc suốt đời thì dễ dàng quá.</p>
<p>Tôi chở Sylvia về nhà, ghé ngang mua cho em một bó hoa hồng, trấn an em rằng tôi không đang tán tỉnh em đâu. Ai ngờ đâu em đòi đổi thành hoa tulips. Thế mới biết, lắm khi mình cứ tưởng mình hiểu rõ người ta, hóa ra lại không phải tí nào.</p>
<p>-          Em có lên cân không mà sao xe anh ì ạch thế này?</p>
<p>-          Có, đi ăn hàng với anh thế này về nhà lại được mẹ vỗ béo, không lên cũng lạ. Nhưng em lên một thì anh lên mười, đừng tưởng anh ngon lắm!</p>
<p>-          Cái tiệm hoa vừa rồi còn khá đấy, chứ nhiều tiệm anh biết họ lấy hoa vụn cuối ngày phun màu, vẩy nước, bó lại nhìn cũng bong bẩy lắm nhưng đem về nhà là yểu ngay. Sài gòn của em nóng quá, Hà Nội hoa đẹp gấp một tỉ lần!</p>
<p>-          Vậy thì anh đặt hoa từ Hà Nội vào cho em xem nó còn đẹp không?</p>
<p>-          Em ơi, cái món em vừa cho anh ăn có cái gì độc địa không thế, sao bụng anh cứ lóc óc … điệu này lại phải uống thuốc tiêu rồi!</p>
<p>-          …(Trả lời)</p>
<p>-          Anh đùa đấy, bụng anh khỏe như voi, không sao đâu, em còn phải dắt anh đi nhiều nữa thì anh mới học về Sài Gòn được!</p>
<p>-          … (Trả lời)</p>
<p>-          Ông sếp hói đầu của em còn nhăn nhó yêu sách không? Em cứ nhân dịp sinh nhật tặng một bộ tóc giả cho ông ấy bớt căng thẳng!</p>
<p>-          … (Trả lời).</p>
<p>Đến câu hỏi và câu trả lời thứ n thì vừa tới nhà em, em bước xuống xe ôm vòng hoa tulips tím dịu dàng. Không báo trước, vòng hoa nhảy đến ôm choàng lấy tôi và xiết chặt “Mark, anh tử tế quá. Đừng lo cho em mà, em có phải em bé đâu!” Rồi vòng hoa biến vào nhà.</p>
<p>Còn tôi, tôi quay đầu xe ra ngoài ngõ, xoa xoa bụng thầm nghĩ tôi cần bao nhiêu viên thuốc mới tiêu được cái món bánh tráng trộn thập cẩm ấy.</p>
<p>========================</p>
<p><em>Những phần trước:</em></p>
<p><em><a title="I. Quyên" href="/2011/11/25/i-quyen/" target="_blank">I. Quyên</a></em></p>
<p><em><a title="II. Mark" href="/2011/12/03/ii-mark/" target="_blank">II. Mark</a></em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1657/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1657/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1657&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2012/01/02/iii-mark-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2012/01/2011-12-21_23-31-54_62.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2011-12-21_23-31-54_62</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ho-ho-holiday</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/30/ho-ho-holiday/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/30/ho-ho-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Jabbers]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[I planned to write a decent blog post about the last few weeks, but apparently I&#8217;m not quite in a blogging mood and words just refuse to flow out, so I&#8217;ll just try to put down a few lines here &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/30/ho-ho-holiday/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1646&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/2011-12-17_14-52-59_423.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1647" title="2011-12-17_14-52-59_423" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/2011-12-17_14-52-59_423.jpg?w=500&#038;h=281" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>I planned to write a decent blog post about the last few weeks, but apparently I&#8217;m not quite in a blogging mood and words just refuse to flow out, so I&#8217;ll just try to put down a few lines here before new year.</p>
<p>- Two weeks, five cities: New York, San Jose, San Francisco, Sacramento, Ontario. Ah, the journey of a gal and her suitcase <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>- The people. Talked to cousins in person. Hugged old friends, made new friends, updated one another about the tiny bits of life. Good moments, bad moments. Where have you been? What will you do? Will you go? Or will you stay? How&#8217;s that guy? Are you happy? Did you find a solution for that problem? Have you heard from XYZ?</p>
<p>- Food. Tried watermelon soju for the first time, fell in love with the cappuccino at the tiny store somewhere in SoHo, jawdropped at the unbelievably cheap prices of dim-sum in San Francisco, had an incredibly good Christmas dinner with shabu-shabu and some Asahi beer, visited Cocola three times (and I gotta say the coffee at Amherst coffee is much better <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ). Oh and who could forget the homey dishes made at home? Bò nhúng dấm, canh khoai mỡ, sườn kho, cháo gà, cá kho tiêu, mướp xào gan, mmmm. Good food always makes me happy ^^.</p>
<p>- Broadway show. Land&#8217;s End trail. Lombard Street (minus the beautiful flowers). Table-setter for an afternoon at a volunteering event. Hook a friend up with Desperate Housewives. Failed attempt to appreciate [many of] the arts at NY MOMA. And many more things that I can&#8217;t remember just yet <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>And I realized:</p>
<p>- It always feels nice to catch up with friends.</p>
<p>- Holiday season is a wonderful time to most people, a chance for them to spend time with their loved ones. However, to some, holiday season painfully reminds them that they have no one left in life to celebrate with. Like the cab driver I had a ride with from Caltrain station to my friend&#8217;s place, he has no family left &#8211; some passed away, some walked out of his life. Who know what have happened, but every holiday season he always runs full shifts. He spends Christmas&#8217; Eve, Christmas&#8217;s Day, New Year&#8217;s Eve, and New Year&#8217;s Day with strangers on the streets of San Francisco. As I left the cab, I couldn&#8217;t help it but give the man a hug. It might have been a silly thing to do, but hey, it was Christmas&#8217;s Eve. I feel blessed that I still have a family to come visit during breaks, and to have friends that care about me.</p>
<p>- Shopping isn&#8217;t as much fun as it used to be <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Oh jeez, I hope this is not a sign that I&#8217;m getting old!</p>
<blockquote><p>Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and a richness to life that nothing else can bring.</p>
<p>(Oscar Wilde)</p></blockquote>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1646/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1646/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1646&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/30/ho-ho-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/2011-12-17_14-52-59_423.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2011-12-17_14-52-59_423</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>-</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/21/1641/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/21/1641/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jabbers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Walking out of SJ Airport, the very first thought that jumped to me was &#8220;this weather is too damn warm and sunny to be considered winter!&#8221; I didn&#8217;t even need a jacket, and my cute fur booties were a bit &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/21/1641/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1641&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Walking out of SJ Airport, the very first thought that jumped to me was &#8220;this weather is too damn warm and sunny to be considered winter!&#8221; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  I didn&#8217;t even need a jacket, and my cute fur booties were a bit too warm. Isn&#8217;t it ridiculous when just nine hours ago I was shivering in the deadly cold winter of New England? It was lovely to see my relatives again, to have those special conversations with my cousin, to pick out gray hair for my aunt while talking about planning for my sister&#8217;s wedding, to indulge myself in all the heavenly good food that my aunt and uncle cook. And the other cousin of mine who was just a little boy when I first met him, is now taller than me, quite a handsome lad, will start high school next year, and is definitely a sweet talker <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !! Over the 4 weeks in CA, I&#8217;ll travel to San Jose, San Francisco, Sacramento (well, kind of), and SoCal, and will meet up with many friends, some of whom I haven&#8217;t seen for 5-6 years. It will be lots of fun <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>I definitely plan to write something about my (quite short) NY trip, and about the little incident I had on the way back home, but it&#8217;s almost 2:30AM now and I think my body still functions based on Eastern Time, so I doubt that I&#8217;ll be able to put words nicely together. Sooo, happy holidays everyone!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/IATz8ZVTALo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="color:#808080;"><em>&#8220;&#8230;and who am I to judge you, on what you say or do&#8230;&#8221;</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1641/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1641/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1641&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/21/1641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>II. Mark</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/03/ii-mark/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/03/ii-mark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung vong hoa ruc ro]]></category>
		<category><![CDATA[post in vietnamese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Sylvia luôn nghĩ rằng em gặp tôi ở quán cà phê cạnh trường đại học. Đó quả là lần gặp chính thức, nhưng tôi đã biết em từ trước đó rồi. Khi tôi tình nguyện hướng dẫn thủ tục cho &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/03/ii-mark/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1632&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/img_6598.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1633" title="IMG_6598" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/img_6598.jpg?w=500&#038;h=375" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Sylvia luôn nghĩ rằng em gặp tôi ở quán cà phê cạnh trường đại học. Đó quả là lần gặp chính thức, nhưng tôi đã biết em từ trước đó rồi. Khi tôi tình nguyện hướng dẫn thủ tục cho học sinh quốc tế mới vào trường thì đã thấy em ở đầu bàn bên kia bù lu bù loa vì lạc hành lý. Tôi cười thầm, nghĩ đến cảnh con mèo con lạc mẹ ở gần nhà tôi, nó cứ đi loanh quanh ngơ ngác và kêu meo meo yếu ớt. Em gái tôi muốn đem về nuôi nhưng mẹ dị ứng lông mèo nên không cho phép. Rồi bẵng đi một thời gian, tôi gặp em lần thứ hai ở một buổi party. Sylvia người nhỏ xíu, chắc chưa đến vai tôi, gương mặt cũng như của trăm cô gái châu Á trong trường này. Nhưng khi em lấy cây guitar vừa đàn vừa hát một bài tiếng ngoại quốc thì tôi tưởng tim mình mới bị ai bóp nghẹt. Tôi luôn rung động trước những cô gái biết chơi nhạc cụ, thứ nhất violon, thứ hai guitar, thứ ba piano. Vậy là một tuần sau, tôi – rất vô tình đầy hữu ý – gặp em ở quán cà phê Thirsty Mind cạnh trường.</p>
<p>Tôi chú ý đến em trước hết vì mắt em dù cận thị vẫn sáng như sao. Người ta bảo đàn ông khi nhìn phụ nữ hay chú ý đến bộ ngực. Đối với tôi thì thật là sai bét. Em thuộc mẫu phụ nữ châu Á kém may mắn trong khoản này, có cố gắng bồi đắp lắm thì cũng chả bằng phân nửa các cô gái gốc La tinh. Tóm gọn lại thì nếu em ăn mặc xuề xòa, không chải chuốt, sẽ rất dễ nhầm em với một cô bé đang dậy thì. Cho nên mới có mẩu chuyện như thế này khi tôi và em ngồi học bài cùng nhau cũng trong tiệm cà phê ấy.</p>
<p>-          Mark, anh tin được không, hôm nay có một ông kia hit on em. Em đứng đợi bus, ông ấy ngóng không biết bus biếc thế nào cho nên em chỉ vẽ. Đấy, cái loại người suốt đời dựa hơi bốn bánh xe hơi nó thế, xe hỏng là chết ngay! Rồi ổng bắt chuyện tiếp, kể là mình làm việc ở ngân hàng thế nào, ghé thăm văn phòng kia ra sao. Đi bus 10 phút thì ổng nói hết 9, em chỉ gật gật ừ hử thôi. Ai ngờ lúc đến trạm, ổng hỏi, tôi mời em đi ăn tối được không?</p>
<p>-          Rồi em trả lời thế nào?</p>
<p>-          Trời ơi, em ớ người ra, rồi bảo là em có bạn trai rồi. Cái em thấy lạ là sáng nay em dậy trễ, đầu tóc chải qua loa, đeo kính cận không son không phấn, áo thun quần shorts nhìn y như học sinh cấp 2 cấp 3. Mà cái ông này phải trên 30 tuổi rồi!!! Sở thích gì mà sợ thế!</p>
<p>-          Thế em có kể cho bạn trai em nghe không?</p>
<p>-          Anh biết thừa là em có bạn trai đâu?</p>
<p>-          Thế anh làm bạn trai em có được không?</p>
<p>-          … [im re]</p>
<p>Phần còn lại thì đại khái cũng không cần chi tiết, tóm tắt ra là tôi quen em từ hôm đó. Nhưng quái lạ, những điều đã khiến tôi thích em, bây giờ không còn như trước. Tôi vẫn thích nghe em đàn ghita (mặc dù bây giờ đã biết tỏng là em chỉ thuộc có 4 bài), thích thảo luận với em về nước Mỹ, và thích nghe em kể huyên thuyên về Việt Nam, về phong tục, con người, món ăn, về nhà cao tầng và trung tâm thương mại bán đồ cuối mùa bên Mỹ với giá đắt gấp đôi ba lần, về những đứa trẻ em đã gặp khi đi làm tình nguyện, về niềm khao khát đến cái gọi là giấc mơ Mỹ. Nhưng cả tôi và em đều nhận thấy có bánh răng nào không ăn khớp, làm động cơ vẫn chạy nhưng không ổn tí nào. Tôi và em chắc là thân hơn hai người bạn bình thường, và tôi vẫn say sưa đôi mắt sao sáng của em, nhưng yêu nhau lại là chuyện khác. Chia tay với em xong, tôi vùi đầu vào luận án tốt nghiệp, rồi tình cờ được nhận vào một công ty có chi nhánh ở Việt Nam. Tuổi trẻ là lúc để trải nghiệm những điều mới lạ. Chia tay rồi, người ta có khi hay ngượng ngập. Mãi tận đến lúc hôm dọn đồ bay đến Việt Nam, tôi mới nhắn tin “Sylvia, anh sắp bay về Việt Nam làm việc. Anh ở Sài Gòn. Khi nào em về nước chơi, em gọi anh nhé!”</p>
<p>=============================</p>
<p><em>Những phần trước:</em></p>
<p><em><a title="I. Quyên" href="/2011/11/25/i-quyen/" target="_blank">I. Quyên</a></em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1632/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1632/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1632&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/12/03/ii-mark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/12/img_6598.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_6598</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I. Quyên</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/25/i-quyen/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/25/i-quyen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung vong hoa ruc ro]]></category>
		<category><![CDATA[post in vietnamese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Tôi gọi ly cà phê sữa đá thứ hai và tiếp tục đợi. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đến trễ như thế này, ngay cả khi biết tôi chúa ghét chuyện chờ đợi. Tức thật. Vừa nghĩ &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/25/i-quyen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1621&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi gọi ly cà phê sữa đá thứ hai và tiếp tục đợi. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đến trễ như thế này, ngay cả khi biết tôi chúa ghét chuyện chờ đợi. Tức thật. Vừa nghĩ đến thì Mark đã xuất hiện, mồ hôi lấm tấm nhỏ hai bên trán. Anh nhìn vui vẻ và yêu đời trong chiếc áo polo xanh và quần shorts Bermuda, túi đeo chéo màu rêu tung tẩy bên hông. Lần đầu tiên gặp Mark ở quán cà phê cạnh trường đại học, anh ta trông cũng giống thế này. Mark trả tiền hai ly cà phê, kéo tôi ra và thảy chiếc mũ bảo hiểm thứ hai cho tôi trong lúc tự đeo mũ cho mình. Tôi phì cười “Mark, you look more and more like a Vietnamese every day”. Mark nháy mắt, trả lời – vẫn bằng cái giọng tiếng Anh hơi hơi … British mà tôi rất thích “Sylvia, tôi đang ở Việt Nam thì phải giống Việt Nam chứ!” “Hôm nay chúng ta đi đâu?” “Em muốn đi đâu?” “Thôi, để em lái!”</p>
<p>Tôi đưa Mark đi ăn vặt. Hì hục chỉ cho anh ta cách trộn bánh tráng, xoài xắt sợi, khô bò, trứng cút, và xốt tương ớt để làm thành món bánh tráng trộn yêu thích của học sinh. Hai đứa hai bọc bánh, tôi lại kéo Mark sang hàng nước mía, gọi hai ly mía dâu. Trong lúc vẫn đang loay hoay ngồi xuống chiếc ghế xẹp nhỏ bé, anh hỏi thẳng tôi:</p>
<p>-          Sylvia, em đã bớt buồn chưa?</p>
<p>Tôi định nói “Có gì đâu mà buồn, Mark!” nhưng rồi nhận ra đó là một câu nói dối lộ liễu và thô thiển. Nên tôi bảo:</p>
<p>-          Mark, ai trên đời này lại không có những nỗi buồn! Em vẫn đang tìm cách sống với nó và vẫn sống khỏe, thậm chí em vừa được sếp khen thưởng, anh thấy không?</p>
<p>Mark liếc tôi rồi chuyển sang những chủ đề khác, vô thưởng vô phạt. Trên đường về, anh ngừng xe lại một hàng hoa cuối ngày, mua cho tôi một bó hoa hồng. Tôi khúc khích cười:</p>
<p>-          Anh thật là lãng mạn và giàu tình cảm. Nhưng, em đổi sang hoa tulips được không?</p>
<p>Tôi không hề nói với Mark rằng, hoa tulips là loại hoa Quân luôn tặng khi anh ghé thăm tôi mỗi lần đi công tác xa về.</p>
<p>Đã ba tháng rồi kể từ ngày Quân và tôi chia tay nhau. Hay chính xác hơn là Quân chia tay tôi. Bạn bè ngạc nhiên, an ủi và thương cảm. Sếp không biết vô tình hay cố ý mà chất việc lên đầu tôi như núi, dụ dỗ tôi làm cả vào thứ 7 đến tận khuya bằng mức lương overtime hấp dẫn. Còn tôi, tôi chỉ muốn giữ những gì sâu kín nhất cho riêng mình .Trừ Mark. Mark không phải là trường hợp ngoại lệ, không phải là soulmate của tôi, nhưng trời xui đất khiến anh mò vào quán bar tôi hay đi vào một ngày nọ.Lúc ấy, tôi đã uống đến ly Sex on the beach thứ ba và margarita thứ hai, thì qua ánh mắt đã chếnh choáng của tôi, Mark tiến đến, mắt to như hai cái tô. Mark cau mày: “Sylvia, em làm gì ở đây? Em say rồi à?” Tôi cười, giọng vẫn tỉnh táo “Em chưa say, Mark.  Anh biết em mà, em chỉ buzzed chứ đâu có say!” Mark lầm bầm “Tôi còn biết là đến khi em say nó khủng khiếp thế nào nữa, em có cần tôi nhắc lại không???” rồi không đợi tôi nói, xốc tôi lên đưa lên xe máy chở tôi về nhà. Ngồi sau lưng Mark, tôi bấu nhẹ vào vai anh: “Mark? Chở em ra Alex ngồi đi anh, em muốn hóng gió trước khi về.” Và khi Mark loay hoay dựng xe rồi xách hai bọc nước chanh gừng thì tôi đã ngồi bệt xuống vỉa hè, vùi mặt vào và tay ôm đầu gối. Tôi khóc nỉ non trước cái nhìn kỳ quặc của người đi đường, và trước sự bối rối của Mark. “Anh để yên cho em khóc!” Tôi lầu bầu bằng một giọng nghèn nghẹn.  Bên vỉa hè Alex, chơ vơ giữa những làn xe tấp nập của Sài Gòn, là anh chàng người Mỹ lúng túng bên cô gái đang gục mặt xuống đầu gối không hẳn vì chán chường kiệt quệ mà vì không chịu đựng nổi việc ngẩng mặt lên và nhìn thấy một sự thương hại trong ánh mắt của người kia. Tôi đâu cần thương hại?</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 491px"><img title="SG" src="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0088copy.jpg?w=481&#038;h=699" alt="" width="481" height="699" /><p class="wp-caption-text">Sài Gòn trên cao. By Lê Anh Huy.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1621/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1621/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1621&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/25/i-quyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://roguexgirl.files.wordpress.com/2011/11/dsc_0088copy.jpg?w=206" medium="image">
			<media:title type="html">SG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Năm trăm ngày hè, bao nhiêu ngày yêu?</title>
		<link>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/11/nam-tram-ngay-he-bao-nhieu-ngay-yeu/</link>
		<comments>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/11/nam-tram-ngay-he-bao-nhieu-ngay-yeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roguexgirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reads/ Writes]]></category>
		<category><![CDATA[500 days of summer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roguexgirl.wordpress.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Thank you, whoever wrote this note. ================================================================ Trước khi xem 500 days of Summer tôi đã từng nghĩ tình yêu là mãi mãi và sự chung thủy chính là điều tuyệt vời nhất. Sau khi xem 500 days of Summer &#8230; <a href="http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/11/nam-tram-ngay-he-bao-nhieu-ngay-yeu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1618&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, whoever wrote this note.</p>
<p>================================================================</p>
<p><img class="aligncenter" title="Tom &amp;Summer" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/dvd/fox/500_days_of_summer/500_3L.jpg" alt="" width="489" height="326" /></p>
<p>Trước khi xem 500 days of Summer tôi đã từng nghĩ tình yêu là mãi mãi và sự chung thủy chính là điều tuyệt vời nhất. Sau khi xem 500 days of Summer tôi bắt đầu tin vào định mệnh, vào cái mà người ta gọi là duyên số.</p>
<p>- Tại sao cứ phải là &#8220;yêu&#8221;? -</p>
<p><a name="more"></a>Nên hay không khi mà chúng ta, những người trẻ, cứ cố gán cho 1 mối quan hệ nam nữ thân thiết trên mức tình bạn là &#8220;người yêu&#8221;?</p>
<p>Bây giờ, tôi không nghĩ như thế. Tại sao chúng ta cứ phải cố định nghĩa 1 mối quan hệ nào đó, rằng liệu cô ta/ anh ta có yêu mình hay không, khi mà mối quan hệ đấy đang rất vui vẻ, thoải mái, dễ chịu, hồn nhiên và không có 1 chút ràng buộc hay áp lực nào từ cả 2 phía?</p>
<p>Nếu gọi đó là 1 đôi, cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, ràng buộc, từ chính bản thân họ và từ những người ngoài biết về mối quan hệ của họ. Rồi sau đó, họ phải khư khư giữ lấy nhau vì đã trót hẹn thề bên nhau mãi mãi, tình yêu lúc này không khác gì một tên cai ngục<em></em>. Nhưng nếu đó là 2 người bạn, mối quan hệ sẽ trở nên thoải mái và cởi mở hơn rất nhiều. Những khoảnh khắc đó chẳng phải rất đẹp, rất đáng nhớ sao?</p>
<p>Tom và Summer tình cờ gặp nhau ở chỗ làm. Lúc mới quen cô ta đã nói thế này:&#8221; Em chưa từng có bạn trai vì em thấy sống thế này thoải mái hơn. Tại sao em cứ phải dựa vào một ai đó thì mới có hạnh phúc?&#8221;</p>
<p>&#8220;Này anh, chúng ta chỉ là bạn thôi được không? Anh phải hứa rằng đây sẽ không phải là 1 mối quan hệ nghiêm túc, em mới đồng ý quen với anh&#8221;</p>
<p>Họ đã hôn nhau. Cùng đi xem phim. Cùng đến công viên. Cùng qua đêm với nhau. Cùng chia sẻ với nhau những điều bí mật trong cuộc sống&#8230; Những kỷ niệm rất ngọt ngào. Nhưng, Summer vẫn khẳng định: chúng ta chỉ là bạn.</p>
<p>Sau 300 ngày, Summer đột ngột chuyển chỗ làm và biến mất, không nói 1 lời. Thỉnh thoảng có gửi email hỏi thăm sức khỏe, nhưng Tom lúc này lại nghĩ Summer chỉ là 1 kẻ lẳng lơ nên không thèm trả lời. Khi tự đặt ra câu hỏi tại sao, anh cố ép mình nghĩ Summer là 1 người xấu để tự an ủi mình mau chóng quên đi nỗi đau này.</p>
<p>Nhưng 1 người nữ đồng nghiệp đã hỏi anh:&#8221;Cô ta đã lừa dối anh à? &#8211; Không &#8211; Hay cô ta đã lợi dụng anh? &#8211; Không &#8211; Hay đã phản bội anh? &#8211; Cũng không &#8211; Vậy lúc mới quen, cô ta có nói rằng không muốn có bạn trai phải không?&#8221; &#8211; Tom ngớ người.</p>
<p>Sau 400 ngày, họ tình cờ gặp nhau trong 1 đám cưới của người đồng nghiệp. Và trong đêm dạ tiệc, họ lại nhảy với nhau. Thực sự đã rất vui. Và Summer ngỏ lời mời Tom đến dự 1 party nho nhỏ ở sân thượng nhà mình.</p>
<p>Tom cảm thấy rất hân hoan và phấn khởi. Cảm thấy tự tin khi bước vào vì nghĩ rằng Summer sẽ ôm lấy mình và giới thiệu mình với những người thân thiết.</p>
<p>Nhưng thực tế thì Summer tổ chức party để thông báo về hôn lễ sắp tới của cô với 1 người đàn ông chưa từng xuất hiện trong phim, một cách rất đột ngột.</p>
<p>Những ngày sau đó, Tom hoàn toàn suy sụp. Anh chìm đắm trong rượu. Sau 10 ngày, anh bật dậy và quyết định nghỉ việc ở công ty in thiệp và tự học vẽ kiến trúc công trình.</p>
<p>Thời gian anh tự học và đi xin việc là thời gian Summer hạnh phúc chuẩn bị đám cưới.</p>
<p>Tom đã trách Summer rất nhiều. Anh đã chuyển hết những oán hận, đau đớn của thất tình thành động lực cực lớn để chuyển mình. Và anh đã thành công, đã trở thành 1 kiến trúc sư (đúng với những gì mà Summer đã từng nhận xét: em thấy anh hợp làm 1 kiến trúc sư hơn đấy!)</p>
<p>Trong đầu Tom lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến Summer với 1 chữ: &#8220;bitch&#8221; vì anh nghĩ anh đã bị lừa tình, bởi 1 con đàn bà lẳng lơ.</p>
<p>Sau 500 ngày, họ lại tình cờ gặp nhau, ở 1 góc công viên mà ngày xưa 2 người thường ngồi với nhau.</p>
<p>Nói chuyện thân quen như 2 người bạn lâu không gặp.</p>
<p>Trên tay Summer lấp lánh nhẫn cưới.</p>
<p>Tom đã hỏi:<br />
- Em này, anh thật sự còn 1 điều băn khoăn không hiểu. Ngày xưa, lúc mới quen nhau em đã nói em không cần có bạn trai. Và sau đó, em đã quen anh. Chúng ta đã gần như là 1 đôi với biết bao kỷ niệm suốt 1 năm. Tại sao em lại quyết định rời xa anh chỉ 1 ngày sau đó?</p>
<p>- Em gặp anh ta, người hiện giờ là chồng em, trong lúc đang đọc sách ngồi chờ xe bus. Và sau lần tiếp xúc đầu tiên đó, em đã biết người đó chính là người mà em sẽ lấy làm chồng.</p>
<p>- Em chỉ thích làm những điều em muốn thôi ư? Đến với anh 1 năm, lúc nào cũng khăng khăng rằng em không thích những mối quan hệ nghiêm túc. Và rồi lấy chồng chỉ sau đó 1 tháng?</p>
<p>- Có thể anh không tin nhưng khi gặp anh ấy, em đã tìm thấy 1 điều mà em không chắc chắn lắm khi ở bên cạnh anh. Và em đã quyết định ngay. Nếu lúc đó em không có việc phải đi xe bus hay nếu như xe bus đến sớm 1 chút thôi thì sao? Em đã không gặp anh ta và có thể giờ này, em vẫn ngồi đây với anh. Nắm tay anh, như đã từng. Và em gọi đấy là định mệnh anh à. Chúng ta đã ở bên nhau, đã cùng nhau có những kỷ niệm rất tuyệt vời. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, em biết anh không phải là người mà cuộc đời này dành cho em. Mặc dù em cũng thích anh.</p>
<p>Ngừng 1 lúc, Summer tiếp:<br />
- Em biết thời gian qua anh đã rất đau buồn vì em thay đổi, sau khi gặp được anh ta. Nhưng anh hãy tin rằng, em cũng không phải là cô gái dành cho anh. Một nửa thực sự của anh vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, và một ngày nào đó hai người sẽ gặp được nhau.</p>
<p>- Anh hiểu rồi. Anh luôn mong em sẽ được hạnh phúc, Summer à.<br />
<img class="aligncenter" title="grow apart" src="http://images4.fanpop.com/image/photos/15200000/Grow-500-days-of-summer-15216717-500-608.jpg" alt="" width="353" height="431" /><br />
Một người bạn nhỏ tuổi đã tư vấn cho Tom thế này:&#8221; Tất cả những nỗi bực tức, đau buồn, thất vọng mà anh đã trải qua, đơn giản chỉ là sự tiếc nuối cho những kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi. Chị ấy không có lỗi, anh cũng không có lỗi. Hai người đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Lỗi ở đây là định mệnh chỉ gắn kết hai người ở một đoạn đường đời.&#8221;</p>
<p>Đừng vội vàng gọi đó là yêu khi bạn không chắc người đó sẽ là người mà mình lấy làm vợ/ chồng và mãi mãi không có ai có thể thay thế được. Chúng ta không nói trước được điều gì cả. Tình yêu là loại tình cảm phức tạp nhất trong tất cả các loại tình cảm phức tạp, nó không có quy luật, cũng không thể giải thích vì sao ai đó yêu bạn và vì sao lại không còn yêu nữa. Nó đến là đến, đi là đi.</p>
<p>- Vì chúng ta không nói trước được điều gì, nên người bỏ bạn ra đi, không hẳn là người có lỗi -</p>
<p>Bạn có biết tại sao khi có ai đó hỏi ba mẹ các bạn rằng:&#8221;Cô ấy/ anh ấy là ai thế?&#8221; thì họ thường nhẹ nhàng trả lời:&#8221;À, bạn con tôi đấy&#8221; thay vì trả lời:&#8221;Người yêu của con tôi đấy&#8221;, mặc dù biết chắc mối quan hệ yêu đương này đã công khai nhiều năm?</p>
<p>Vì họ là những người từng trải. Hơn ai hết họ hiểu rằng: hôm nay là người yêu, nhưng ngày mai thì không chắc. Để đến với một mối quan hệ yêu đương, con có thể tự quyết. Nhưng để thành vợ thành chồng, bạn đời của nhau, thì chỉ có trời mới biết.</p>
<p>&#8220;Có duyên có số cả đấy&#8221;</p>
<p>Người lớn xem bạn trai/bạn gái của con mình chỉ là bạn bình thường vì họ muốn tránh cho con mình khỏi bị tổn thương quá sâu sắc nếu một ngày nào đó chúng chia tay nhau, không lấy được nhau như đã định.</p>
<p>Chúng ta có nên chuyển tất cả những mối quan hệ yêu đương trên thế giới này về 1 tên gọi chung là &#8220;no name&#8221; không nhỉ? Nếu như điều đó làm mọi người thấy thoải mái vui vẻ khi ở bên nhau và cũng vui vẻ khi chia tay thì tại sao không? Còn sau khi đã kết hôn, dĩ nhiên có thể thừa nhận đó là 1 cặp vợ chồng rồi.</p>
<p>- Hãy yêu như thế nào để không phải hối tiếc -</p>
<p>Bạn không nên tiếc nuối vì những điều đã qua. Thứ duy nhất bạn phải tiếc đó là thời gian qua, bạn đã không yêu thương hết mình, cháy hết mình, sống trọn vẹn với tình yêu hoặc bạn đã không yêu thương với tất cả sự trong sáng và táo bạo của mình, yêu một cách rụt rè, ngờ vực, toan tính, chắc thì mới tới &#8211; không chắc thì nghỉ..v&#8230;v</p>
<p>Bạn không biết rằng trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chỉ yêu được bằng tất cả trái tim duy nhất một lần, những lần sau chỉ là cái gì đó na ná tình yêu. Cho nên hãy cứ yêu đi hết lòng đi, đừng để mai này khi sắp chết, bạn phải đau khổ nhận ra rằng mình đã lãng phí 70 năm sống mà không có được 1 cuộc tình nào thật sự cháy bỏng.</p>
<p>Và các bạn biết không, Tom một ngày đẹp trời đến phỏng vấn cho 1 công ty kiến trúc lớn. Người ứng viên là đối thủ nặng ký nhất của cậu ta, chính là cô gái vẫn thường ngồi ở ghế bên cạnh ở công viên mà Tom và Summer thường đến. Đối với Tom, đó là nơi tuyệt vời nhất theo con mắt của 1 kiến trúc sư. Và với cô gái đối thủ này, cũng vậy.</p>
<p>Trước khi vào phỏng vấn, Tom đã đánh liều hỏi xem sau cuộc phỏng vấn, người thắng sẽ mời người thua 1 chầu cafe được không? Cô ấy lúc đầu đã từ chối vì sau đó có cuộc hẹn rồi. Nhưng suy nghĩ một lát lại gọi với theo:&#8221; Này, được đấy. Sao lại không nhỉ?&#8221;</p>
<p>Định mệnh đã đến với Tom như thế đấy.</p>
<p style="text-align:right;">(<em>Borrow from Miu&#8217;s blog. Thank you:-)</em> ).</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/roguexgirl.wordpress.com/1618/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/roguexgirl.wordpress.com/1618/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=roguexgirl.wordpress.com&amp;blog=2390157&amp;post=1618&amp;subd=roguexgirl&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roguexgirl.wordpress.com/2011/11/11/nam-tram-ngay-he-bao-nhieu-ngay-yeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4a6eaf2efe529d99dcba39c357a09718?s=96&#38;d=wavatar" medium="image">
			<media:title type="html">roguexgirl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/dvd/fox/500_days_of_summer/500_3L.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tom &#38;Summer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images4.fanpop.com/image/photos/15200000/Grow-500-days-of-summer-15216717-500-608.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">grow apart</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
